Đúng là không ngờ có ngày Giang Sắt Sắt nàng lại rơi vào cảnh bị chặt
đầu thị chúng!
Sắt Sắt cuối cùng cũng hiểu lời Mạc Tầm Hoan nói với mình, hi vọng
nàng không hận hắn, đó là để chỉ việc chặt đầu ngày hôm nay. Nàng sắp
chết rồi, còn hận hắn thế nào đây?
Nguyên nhân khiến Mạc Tầm Hoan làm vậy, Sắt Sắt có thể đoán được,
hắn nghi ngờ Dạ Vô Yên không ở chiến trường phương Bắc, nên muốn
dùng nàng để dụ Dạ Vô Yên ra.
Nhưng Dạ Vô Yên có tới không?
Chàng có bỏ hết chiến sự ở phương Bắc, bỏ lại cả một nửa giang sơn mà
mạo hiểm tới kinh thành vì nàng không?
Sắt Sắt lắc đầu, nàng nghĩ không thể có chuyện như vậy được, nhưng
không biết vì sao, trong lòng nàng lại ngấm ngầm có một tia hi vọng.
Nhưng nàng không hi vọng Dạ Vô Yên sẽ xuất hiện, nhìn khắp bốn phía,
nàng biết nơi đây đã được giăng thiên la địa võng. Nếu Dạ Vô Yên tới cứu
nàng, chẳng khác gì tự sát!
Sắt Sắt ngẩng đầu, nhìn Mạc Tầm Hoan đang đứng trước đám người,
trên người khoác bộ y phục thủ lĩnh cấm vệ quân. Hiện giờ, hắn đang nắm
trong tay mười vạn cấm vệ quân trong hoàng cung. Hôm nay, hắn dẫn đầu
đám cấm vệ quân tới để bảo đảm việc hành hình được tiến hành thuận lợi.
Hắn nhìn nàng ánh mắt mâu thuẫn điềm tĩnh, khóe môi nhếch lên thành
một nụ cười rất nhạt.
Sắt Sắt không muốn nhìn hắn thêm một chút nào nữa, ánh mắt nàng
vượt qua đám người, nhìn lên trời cao.
Tuyết đang rơi, không thấy mặt trời.