Thế mà hắn vẫn tham vọng có quyền thế cao hơn, muốn trút những đau khổ
trước kia hắn gặp phải lên đầu bách tính Nam Nguyệt.
Hắn đáng thương làm sao, nhưng cũng thế thảm biết bao!
Sắc trời đã sáng rõ.
Mạc Tầm Hoan quay người đi vào phòng, đeo mặt nạ da người lên, thay
trang phục của cấm vệ quân, nhìn Sắt Sắt rồi nói: “Sắt Sắt, mong là nàng
đừng hận ta.” Nói rồi hắn xông ra gió tuyết, chậm rãi bước đi.
Mong là nàng đừng hận hắn!
Hắn muốn làm gì nàng đây?
Thời tiết âm u suốt mấy ngày trời, cuối cùng trận tuyết đầu tiên cũng
lặng lẽ rơi, tuyết như những hạt ngọc tung bay trong không trung, như cánh
bướm, như lông vũ, từ trên trời bay xuống. Phi Thành của Nam Nguyệt ở
Giang Nam, xưa nay mùa đông đều ấm áp, cho dù có tuyết, cũng chỉ là
tuyết mỏng. Mùa đông năm nay tuyết lớn như vậy, thật nhiều năm rồi chưa
từng thấy. Chỉ trong một ngày, núi non đã được phủ trắng, nước sông đóng
băng, nơi nào cũng như được làm bằng ngọc trắng.
Trên tường thành của bốn cổng chính ngoài Phi Thành, sáng sớm đã dán
đầy cáo thị bằng lụa vàng, chữ viết đen. Đó là ngự chiếu. Đại ý: Tên cầm
đầu bọn hải tặc ngoài Đông Hải là Bích Hải Long Nữ đã bị triều đình bắt
giữ, sẽ chặt đầu thị chúng vào giờ Ngọ ba khắc ngày mười tháng Chạp,
cuối cùng là hai chữ - khâm thử. Phía dưới được đóng dấu ngự đỏ như máu.
Thông tin đó rất nhanh được truyền ra khỏi Phi Thành, thậm chí không
ngờ còn truyền khắp trong triều đình Nam Nguyệt.
Từ hôm Sắt Sắt bắt cóc Tuyền Cơ công tử trong yến tiệc tại Tuyền Cơ
Phủ, danh tiếng Bích Hải Long Nữ đã không còn là cái tên xa lạ với Nam