Trời sắp sáng rồi, sao lại đi tắm lúc này chứ?
Sắt Sắt khe khẽ đi vài bước tới bên cửa, không có động tĩnh gì, nàng
liền vén rèm tẩm cung lên, thấy bên ngoài có hai tên Thái giám đang giữ
cửa, trên tay cầm y phục, bọn chúng đứng đó có phần sợ hãi. Nếu đã hầu
Mạc Tầm Hoan tắm rửa, sao không ở trong phòng, mà lại đứng ngoài, thậm
chí còn sợ hãi như thế!
Hai tiểu thái giám đó thấy người bước ra là Sắt Sắt, liền thở phào một
hơi. Sắt Sắt chầm chậm đi ra chính điện, đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Trời đã tờ mờ sáng. Bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, trời âm u bao
lâu nay, cuối cùng cũng đổ tuyết, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng, trắng
mênh mang. Bên ngoài có trọng binh canh gác, trong tầm mắt nhìn được,
có đến mười mấy tên. Ở trong bóng tối, không biết còn bao nhiêu tên đang
ẩn nấp nữa.
“Vào đây đi!” Trong phòng có tiếng Mạc Tầm Hoan đưa ra, thanh âm
còn lạnh lùng hơn cả tuyết rơi bên ngoài.
Hai tiểu thái giám đó run lên, cẩn thận nâng y phục bước vào.
Một lát sau, chỉ nghe loảng xoảng, trong phòng hình như có thứ gì đổ
vỡ. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết, một tên tiểu thái giám bị vứt ra ngoài,
ngã trên mặt đất lạnh cóng. Nhưng tiểu thái giám đó không ngừng dập đầu,
đến lúc trán tóe máu, trong miệng không ngừng kêu “tha mạng”.
Rèm được vén lên, Mạc Tầm Hoan mặc bộ y phục đen, người đầy sát
khí.
Sắt Sắt vô cùng kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy Mạc Tầm Hoan như
thế bao giờ.