“Nhưng theo tin tức Hạ Chi Bắc đưa tới, nói rằng trên sông băng trôi rất
nhiều, chiến thuyền của chúng ta đi rất chậm, có lẽ đêm nay không thể tới
Phi Thành được!” Thiết Phi Dương trầm giọng nói.
Cuối cùng Sắt Sắt cũng đã hiểu kế hoạch của Dạ Vô Yên.
Quả nhiên khi năm mươi vạn binh mã triều đình chưa bao vây hoàng
thành, chàng đã thoát thân khỏi đó, phái thủ hạ và các tướng lĩnh khác giữ
chân năm mươi vạn binh mã của Dạ Vô Trần, còn chàng cầm năm vạn tinh
binh men theo đường thủy Giang Đông xuống phía Nam đến công Phi
Thành. Bá chủ Giang Đông thủy đạo Hạ Chi Bắc là người của Dạ Vô Yên,
vì thế, tin tức chiến thuyền của chàng Nam hạ được Hạ Chi Bắc giấu nhẹm.
Dạ Vô Yên trên đường đi nghe nói Sắt Sắt bị chặt đầu, liền bỏ chiến
thuyền, lên chiếc thuyền nhỏ, vội vã liều mạng lao tới Phi Thành. Vì thế
nên chàng tới nhanh hơn năm vạn binh mã kia một ngày.
Dạ Vô Yên, chàng đã lên kế hoạch mọi chuyện xong rồi, nhưng chỉ vì
cứu nàng, mà phải dùng tính mạng mình thay vào đó.
Trước khi đi, chàng nói, nếu chàng bị bắt, không cần thủ hạ của chàng
lo lắng gì cả, chỉ cần cứ làm theo kế hoạch công thành. Bất luận thế nào,
quyết không được cho Nam Nguyệt rơi vào tay Y Mạch Quốc.
Bây giờ chỉ còn cách công thành đột ngột, hơn nữa phải để cho Dạ Vô
Trần cảm thấy nguy hiểm, hắn mới không dám ngang nhiên giết Dạ Vô
Yên. Vì hắn còn cần Dạ Vô Yên làm con tin!
“Muốn công thành cũng được, Phi Thành có hải tặc của ta, tuy chỉ có
vài nghìn tên, nhưng tạm thời có thể dùng được. Còn nữa, Mã Diệu có lẽ
cũng sắp tới đây. Phụng Miên, mật đạo ở đâu, ta phải ra ngoài.” Bích Hải
Long Nữ như nàng bị chặt đầu, Mã Diệu quyết không ngồi nhìn. Nhưng từ
Thủy Long Đảo tới Phi Thành đường sá xa xôi, vì thế họ chưa kịp tới pháp