Lúc này Sắt Sắt mới biết, hóa ra Hàn Sóc chính là người của Dạ Vô
Yên.
“Hàn tổng quản, ông có biết người cứu ta đêm đó là ai không?” Sắt Sắt
luôn cảm thấy đó không phải là người lạ, nhưng vẫn không thể hiểu được là
ai trong số người quen của nàng. Ai lại có võ công cao như vậy, dám một
mình xông vào hoàng cung cứu nàng.
“Lão nô không biết, người đó không muốn để lộ thân phận.”
Sắt Sắt bực bội, quả thực nàng không thể nghĩ ra, còn ai nữa đã tới cứu
mình.
Mấy người đang bàn chuyện, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thiết Phi
Dương đội gió tuyết đã quay lại.
“Phi Dương, sao rồi, Vương gia bây giờ có an toàn không?” Mọi người
trong phòng đều vội vã cùng hỏi.
“Vương gia bị bắt sống rồi, may mà lúc đó trong số giám trảm quan có
một vị trọng thần của Vương gia, ông ta nhất quyết ngăn Mạc Tầm Hoan
giết Vương gia ngay tại pháp trường. Nói rằng Vương gia phạm pháp
nhưng vẫn là hoàng thân quốc thích, muốn xử cũng phải dùng hình pháp
của quốc gia. Bây giờ Vương gia đã bị giải tới thiên lao bộ Hình. Ở đó có
trọng binh canh gác, chúng ta thực sự không thể xông vào được.” Thiết Phi
Dương vội vã nói.
Phụng Miên trầm ngâm trong giây lát, rồi nghiêm giọng nói: “Kim
Tổng quản ở ngoài thành có tin tức gì không? Binh mã của chúng ta lúc nào
tới? Đêm nay chúng ta phải cứu bằng được Vương gia, nếu không cứu ra
được, đêm nay nhất định phải nghĩ cách công thành. Chỉ có như vậy Dạ Vô
Trần mới lấy Vương gia ra uy hiếp chúng ta, và không dám dễ dàng giết
Vương gia.”