Vân Khinh Cuồng nghe vậy khẽ than một tiếng. Hắn vốn nổi danh vì
lúc nào cũng có nụ cười bên môi nhưng lúc này đã trở thành một kẻ chỉ biết
than thở.
Phụng Miên nhìn Sắt Sắt ai oán, khẽ nói: “Phu nhân đừng nóng vội, một
lát Phi Dương sẽ mang tin của Vương gia về, rồi sau đó đi cứu ngài cũng
không muộn. Vương gia dặn chúng ta nhất định không được manh động,
chúng ta còn phải đánh nhiều trận ác chiến nữa.”
Nàng có thể không vội được sao, Dạ Vô Yên không biết sống chết thế
nào, sao nàng có thể ngồi yên ở đây được?
“Cô gia đang ở đâu đây? Các ngươi là ai?” Giọng nói của Gia Tường
Thái thượng hoàng có chút mê sảng.
Hàn Sóc vội khom người bẩm báo: “Bẩm Thái thượng hoàng, người
đang ở trong Tuyền Cơ Phủ! Lão nô là Tổng quản Thái giám Hàn Sóc của
người, đây là Tuyền Cơ lão nhân, Thái thượng hoàng, lẽ nào người không
còn nhớ lão nô sao?”
Gia Tường Thái thượng hoàng nửa tỉnh nửa mê, lắc lắc đầu.
“Vì sao Cô gia lại dưỡng bệnh ở Tuyền Cơ Phủ? Vì sao không ở trong
hoàng cung?” Gia Tường Hoàng đế ngồi dậy, tiếp tục hỏi.
“Tháin thượng hoàng, lẽ nào người không còn nhận ra lão nô nữa sao?
Cuồng Y, ngươi xem Thái thượng hoàng bị sao thế này?” Hàn Sóc quay
đầu lại nói với Vân Khinh Cuồng.
Vân Khinh Cuồng chau mày nói: “Trúng trùng độc, vốn dĩ tính mạng
nguy hiểm, nhưng may mà cứu kịp, trùng độc tuy vào não, nhưng không
đáng lo lắm. Bây giờ ngài mới tỉnh, có những chuyện tạm thời không nhớ
ra được, chúng ta đúng làm phiền Thái thượng hoàng, để người nghỉ ngơi
cho khỏe! Có lẽ ngày mai sẽ nhớ ra cũng nên!”