Nghe nói Thái thượng hoàng Gia Tường Hoàng đế lâm bệnh nặng, vì
vậy Dạ Vô Trần mới đăng cơ kế vị. Lời đồn không sai, xem ra bệnh cũng
không hề nhẹ. Có điều là một Thái thượng hoàng, vì sao lại ở trong Tuyền
Cơ Phủ, lẽ nào việc ông ta mắc bệnh còn có ẩn tình?
Vân Khinh Cuồng chẩn mạch cho Thái thượng hoàng xong, lùi lại hai
bước, Huyền Cơ lão nhân và Hàn Sóc vội tiến lên phía trước nói gì đó với
Gia Tường Thái thượng hoàng.
“Vân Khinh Cuồng, ngươi có thể giải được nhuyễn cân tán trên người ta
không?” Nếu sớm biết Vân Khinh Cuồng cũng ở trong Tuyền Cơ Phủ, nàng
đã tới tìm hắn lâu rồi.
“Nhuyễn cân tán có thể giải được, nhưng phu nhân phải hứa với ta, nhất
định không được liều mạng xông ra ngoài. Vương gia mất bao nhiêu công
sức mới cứu được phu nhân, nhất định không được lại lần nữa mắc kẹt ở
đó.” Vân Khinh Cuồng nghiêm nghị nói.
Sắt Sắt gật đầu: “Được, ta sẽ không xông bừa ra khỏi phủ đâu.” Phụng
Miên nói có mật đạo, sao nàng có thể ngốc nghếch xông bừa ra chứ. Nàng
nhất định cũng sẽ không rơi vào tay Mạc Tầm Hoan lần nữa.
Vân Khinh Cuồng lấy một viên thuốc trong bọc ra, nói: “Đây là thuốc
giải nhuyễn cân tán, cầm uống đi.”
Sắt Sắt nhận lấy viên thuốc, cũng không cần dùng nước, nuốt luôn
xuống. Một lát sau thuốc đã có tác dụng, một luồng hơi ấm từ đan điền đưa
lên, đến các tạng phủ, kinh mạch và tim phổi. Lúc luồng khí ấm dâng lên,
nội lực cũng dần được khôi phục, toàn thân sảng khoái lên rất nhiều, cuối
cùng nàng cũng có thể thi triển võ công rồi.
“Phụng Miên, mật đạo ở đâu, ta phải ra ngoài!” Sắt Sắt quay đầu lại nói
với Phụng Miên.