Đoàn người hành lễ với Thái thượng hoàng rồi chầm chậm lui ra, tới
phòng nghị sự kế bên bàn việc. Tâm trạng ai cũng rất buồn bã.
Trước khi Dạ Vô Yên khởi sự, được mật báo của Hàn Sóc, biết Thái
thượng hoàng đã bị trúng trùng độc. Vì thế chàng liền trả lời thư, lệnh cho
Hàn Sóc bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách đưa Thái thượng hoàng tới
Tuyền Cơ Phủ, đồng thời chàng cũng phái Vân Khinh Cuồng tới chữa bệnh
cho Thái thượng hoàng. Lúc đó, Dạ Vô Yên chưa khởi sự, thị vệ trong cung
canh gác không nghiêm mật lắm, Hàn Sóc mới có thể bình an chuyển Thái
thượng hoàng từ trong xung ra. Dạ Vô Trần cũng ngấm ngầm tìm khắp
trong thành, nhưng đều không tìm thấy. Hắn đâu dám tiết lộ thông tin Thái
thượng hoàng bị mất tích ra ngoài, vì thế đến tận lúc này, quần thần vẫn
không biết Gia Tường Thái thượng hoàng từ lâu đã không còn ở trong
cung.
“Vốn định chờ sau khi Thái thượng hoàng tỉnh lại, vạch mặt tân đế và
Mạc Tầm Hoan câu kết với nhau hạ độc Thái thượng hoàng, nhưng Thái
thượng hoàng đã mất trí rồi, chuyện này phải làm sao đây?” Huyền Cơ lão
nhân râu tóc bạc trắng than thở. Từ khi Dạ Vô Trần đăng cơ, chỉ sủng ái
đàn ông, Huyền Cơ lão nhân liền bị cháu nội là Phụng Miên thuyết phục,
bắt đầu ủng hộ Tuyền Vương Dạ Vô Yên.
Có điều bọn họ chờ bao lâu nay, chỉ mong Thái thượng hoàng tỉnh lại
vạch trần mọi việc, để Thái thượng hoàng lại nên nắm đại cục, nào ngờ chờ
lâu như vậy, cuối cùng ông ta lại quên hết mọi chuyện khi xưa.
“Vương phi, lão nô đúng là không làm tròn chức trách, vốn phụng mệnh
Vương gia cứu Vương phi ra khỏi cung, nhưng lại bị kẻ khác nhanh chân đi
trước. Người đó không cứu được Vương phi, còn làm kinh động tới cấm vệ
quân, lão nô chỉ đành tiếp ứng cho người đó ra ngoài.” Hàn Sóc trầm giọng
nói, trong thanh âm mang đầy sự hối lỗi.