Phụng Miên đưa Sắt Sắt tới tiền viện, rồi vội vã đi vào gian phòng ngay
chính giữa. Ở cửa, mấy thị nữ đứng hầu liền vén rèm cho họ bước vào.
Trong phòng đèn đuốc sáng rực, giưã phòng có đốt một lò lửa lớn, vô cùng
ấm áp. Cùng hơi ấm đó là mùi vị của an tức hương và mùi thuốc nồng đậm
đưa lên.
Người đang đứng bên giường chẩn mạch chính là Vân Khinh Cuồng.
Quả nhiên chỉ cần nơi nào có Vân Khinh Cuồng, nơi đó đều không thể
thiếu mùi nồng của thuốc, cũng không thể thiếu bệnh nhân.
Sắt Sắt rất tò mò, người có thể được dưỡng thương ở Tuyền Cơ Phủ là
ai? Không biết là một vị khách đặc biệt đến thế nào? Có điều trước giường
bệnh có hai người vây quanh, che mất tầm nhìn của nàng.
Hai người đó Sắt Sắt đều quen biết, một người là chủ nhân của Tuyền
Cơ Phủ - Huyền Cơ lão nhân, một người nữa chính là Tổng quản Thái giám
Hàn Sóc của Thái thượng hoàng.
Hàn Sóc là Tổng quản Thái giám của Thái thượng hoàng, kiêm chức thị
vệ, ông ta và Thái thượng hoàng ở bên nhau như hình với bóng, nơi nào có
ông ta thì ắt Thái thượng hoàng cũng ở cách đó không xa. Quả nhiên, Sắt
Sắt đi tới gần hơn một chút, nhìn qua khe hở giữa Huyền Cơ lão nhân và
Hàn Sóc, liền thấy người đang nằm trên giường bệnh.
Người đang được Cuồng Y chữa bệnh chính là Phụ hoàng của Dạ Vô
Yên.
Mùi vị của an tức hương từ chiếc đỉnh lưu li trên án nhè nhẹ bay ra, lởn
vởn trong phòng. Gia Tường Hoàng đế uy nghiêm khi xưa giờ nằm trên
giường bệnh, bên dưới trải một lớp da hổ dày, trên người đắp chăn bông ấm
áp. Khuôn mặt ông ta không giống như lần Sắt Sắt gặp trên điện nữa, mà
như đã già đi mười mấy tuổi. Ông ta ho liên tục, đôi mắt không còn sắc
bén, mà đã hoàn toàn mất đi thần thái khi nào.