Phụng Miên không dùng một binh một tốt, mà có thể cầm chân hơn một
vạn tinh binh ở ngoài.
Phụng Miên quả thực là một nhân tài hiếm có, một mình hắn còn hơn cả
vạn người.
“Phụng Miên, vì sao bốn năm trước ta vào Tuyền Cơ Phủ lại có thể dễ
dàng phá được trận pháp như vậy?” Sắt Sắt có phần không hiểu, lúc đó,
nàng đi qua trận pháp một cách rất dễ dàng, không hề cảm thấy trận pháp
đó có gì ghê gớm cả.
Phụng Miên lặng lẽ nói: “Lúc đó ta chỉ mở trận pháp trong rừng trúc,
hơn nữa chỉ là trận pháp sơ đẳng dễ dàng nhất, trận pháp những nơi khác
dều không mở ra. Hôm nay, vì phải đối phó với truy binh, nên mới mở tất
cả các cơ quan trong phủ. Bây giờ trận pháp vô cùng lợi hại, trong thiên hạ,
ngoài ta ra, không có người thứ hai nào có thể xông vào đây được. Không
tin thì cứ thử xem.”
Sắt Sắt liên tục lắc đầu, bây giờ nàng không rỗi hơi. Nghĩ tới việc bốn
năm trước đường đột xông vào Tuyền Cơ Phủ, bây giờ nghĩ lại mới thấy
sợ, nếu khi đó các cơ quan trong Tuyền Cơ Phủ đều mở hết, chẳng phải
nàng đã bị chết trong trận pháp đó rồi sao?
“Thiết Phi Dương đâu? Sau lâu rồi không thấy hắn? Có phải đi cứu
Tuyền Vương rồi không?” Sắt Sắt ngẩng đầu hỏi.
“Phải, hắn đem người ra khỏi phủ, đi tìm cách cứu Vương gia rồi!”
Phụng Miên dịu dàng nói.
“Làm sao hắn ra ngoài được khi có bao nhiêu lính như vậy?” Binh sĩ
bên ngoài vây kín nơi này như chiếc thùng sắt, vậy mà hắn lại có thể ra
được. Lúc này nàng mới hiểu ra, Tuyền Cơ Phủ có nhiều cơ quan như thế,
lẽ nào lại không có đường ngầm thoát thân?