Nàng ôm gối ngồi trên đất lạnh, bên ngoài tuyết lớn dày đặc, trong
phòng tuy có lò lửa, hơi ấm khắp nơi, nhưng trái tim Sắt Sắt lại hoàn toàn
lạnh lẽo.
Nàng hận Dạ Vô Yên!
Nàng hận chàng đến chết!
Vì sao chàng lại làm như thế?!
Trong lòng nàng vừa tức vừa giận! Nàng chỉ muốn cứu chàng ra, rồi
đánh cho chàng một trận nên thân.
Chẳng thà nàng chết đi, chứ không muốn chàng mất mạng vì nàng!
Nàng không biết mình đã ngồi dưới đất bao lâu, sắc trời bên ngoài dần
tối, trong phòng đã được thắp đèn.
“Đứng dậy đi, đến lúc ăn cơm rồi, phu nhân cứ thế thì đi cứu Vương gia
sao được. Vương gia tạm thời không sao, phu nhân đừng lo quá. Chúng
không dám giết Vương gia đâu, vì dẫu sao thân phận ngài cũng đặc biệt.”
Phụng Miên tới bên Sắt Sắt, dịu dàng nói.
Sắt Sắt đương nhiên biết Phụng Miên chỉ an ủi nàng, Dạ Vô Yên có
thân phận thế nào chứ? Tuy là Vương gia, nhưng dẫu sao chàng cũng mắc
đại tội mưu phản. Tội danh này đã đủ để chàng phải chết cả trăm lần rồi.
Nhưng Sắt Sắt cũng biết bây giờ không phải là lúc đau khổ, nàng phải
dưỡng sức thật tốt, sớm khu trừ dược lực nhuyễn cân tán. Nàng liền đứng
dậy, thấy trên bàn đã bày đầy thức ăn, nàng liền chậm rãi đi tới, ngồi xuống
trước bàn, bình tĩnh ăn uống.
Trận pháp của Tuyền Cơ Phủ quả nhiên lợi hại, đã hơn ba canh giờ rồi,
đám binh sĩ bao vây bên ngoài vẫn không thể công phá Tuyền Cơ Phủ.