đất đai rộng lớn, bây giờ các cơ quan đều đã khởi động, đừng nói một vài
người, cho dù hai vạn, năm vạn cũng không công phá được đâu! Các ngươi
cứ yên tâm ở đây dưỡng thương là được!”
Phụng Miên không nói gì, chỉ khẽ nhướng lông mày.
“Lui xuống hết đi, đắp thuốc cho nhau, nghỉ ngơi lấy sức, vẫn còn nhiều
trận ác chiến nữa đó!” Thiết Phi Dương lạnh lùng ra lệnh. Bọn hộ vệ nghe
lệnh, liền theo thị nữ đi xuống.
“Phụng Miên, Dạ Vô Yên có nguy hiểm không?” Sắt Sắt ngẩng đầu hỏi.
Nàng hi vọng Dạ Vô Yên còn có mưu kế và chiêu số nào khác, chàng để
Thiết Phi Dương và gần trăm hộ vệ bảo vệ nàng thoát ra, còn chính chàng
lại xông vào vòng vây khi bên mình chỉ có mười mấy hộ vệ. Nguy hiểm
như vậy, nhất định phải có sẵn đường lui.
Phụng Miên nghe vậy, thần sắc cứng đơ, hồi lâu không nói, thần tình
trên mặt vừa thế lương, vừa trầm lặng.
“Nhất định chàng còn có đường lui, phải không? Thiết Phi Dương?
Ngươi nói đi chứ!” Sắt Sắt quay đầu nhìn Thiết Phi Dương, lạnh lùng hỏi.
Thiết Phi Dương tựa vào cửa sổ, đang giữ chặt vết thương trên cánh tay,
đôi mắt lạnh nhìn tuyết bay ngoài trời, không một câu đáp.
Sắt Sắt cúi đầu nhìn mình. Trên tấm áo trắng tuy có vết máu, nhưng
không có giọt máu nào là của nàng cả. Nàng trốn thoát mà không hề bị bất
kỳ thương tích gì, nhưng không biết bây giờ Dạ Vô Yên ra sao? Chắc chắn
là bị thương, nhưng không biết tình hình cụ thể thế nào?
Nếu Dạ Vô Yên không phải cứu Triệt Nhi mà mất đi nửa thành công
lực, nàng cũng không càn phải lo cho chàng. Lúc này e rằng chàng không
phải là đối thủ của Mạc Tầm Hoan.