Dạ Vô Yên mà bỏ mặc nàng – Giang Sắt Sắt. Tội danh mưu phản, dẫu sao
cũng nặng hơn nhiều so với tội danh làm thủ lĩnh hải tặc.
Vì đa phần binh sĩ đều giằng co với Dạ Vô Yên nên binh lực còn lại rất
yếu, khi Thiết Phi Dương và mấy trăm hộ vệ đó đánh giết, vòng vây phía
Tây cuối cùng cũng lộ ra một góc khuyết, họ liền lập tức xông ra khỏi đó.
Đương nhiên họ không thể thoát ra khỏi Phi Thành nơi vốn được canh
gác nghiêm mật, vì phía sau còn mấy nghìn truy binh, bốn cửa thành cũng
hoàn toàn không thể xông ra được. May mà Dạ Vô Yên đã chuẩn bị sẵn nơi
ẩn náu cho họ - Tuyền Cơ Phủ. Cổng pháp trường vốn không xa Tuyền Cơ
Phủ. Lúc họ xông vào Tuyền Cơ Phủ rồi, đám truy binh liền bị ngăn lại ở
bên ngoài.
Lần này họ đi vào từ cửa sau Tuyền Cơ Phủ, phía trước rừng trúc, đã có
người chờ sẵn.
Tấm áo đen bay bổng, đó chính là Tuyền Cơ công tử Phụng Miên.
Sắt Sắt không ngờ hắn đã từ Thủy Long Đảo tới đây, thấy bọn họ đi
vào, liền hờ hững nói: “Các ngươi đi theo ta.” Rồi hắn khoanh tay đi trước
dẫn đường. Đám người cẩn thận bước theo sau hắn, không dám để xảy ra
bất kỳ sai sót. Một lát sau đã ra khỏi rừng trúc, rồi lại đi qua một khu vườn
với giả sơn và rừng cây làm lá chắn, mới yên lành vào tới căn lầu trong hậu
viện. Phía sau không ngừng truyền tới tiếng gào thét thảm thiết và chửi rủa
của truy binh. Hiển nhiên đám truy binh đó bị kẹt trong trận, phải chịu
không ít khổ sở.
“Tuyền Cơ công tử, nơi đây có an toàn không? Chúng có một vạn tinh
binh, liệu có thể xông vào nơi này không?” Một hộ vệ không yên tâm cất
lời hỏi.
Một thị nữ của Tuyền Cơ Phủ thấy vậy lập tức trả lời: “Các cơ quan mà
Tuyền Cơ công tử đặt ra, trên đời chưa có ai giải được, Tuyền Cơ Phủ này