“Dạ Vô Yên, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể yên lành thoát khỏi
đây sao?” Mạc Tầm Hoan lạnh lùng hỏi.
“Bản vương đã tới đây rồi, thì không định đi nữa! Nhưng ta nhất định
phải mang nàng đi.” Dạ Vô Yên lạnh lùng đáp, nét mặt không mang chút
đùa cợt, đôi mắt thâm u lộ ra ánh nhìn sắc bén.
Mạc Tầm Hoan ngẩng đầu cười lớn, hắn nhếch môi một cách quái đản,
trầm giọng nói: “Dạ Vô Yên, đến lúc này rồi ngươi còn muốn đặt điều kiện
với ta sao? Đúng là người điên nằm mơ, ngươi thử nhìn bốn phía xem, hai
người các ngươi hôm nay không ai có thể chạy thoát được.”
“Vậy ư, thế thì chống mắt lên mà xem!” Dạ Vô Yên lạnh lùng nói, thân
hình cao lớn như thân trúc đứng thẳng lên, nhìn Mặc Tầm Hoan đầy thách
thức.
“Vậy thì ta sẽ không khách khí đâu.” Mạc Tầm Hoan cười nhạt vung
tay, chỉ nghe từng chặp tiếng rào rào, từng chùm tên bắn xuống như mưa,
nhắm thẳng vào giữa pháp trường bắn tới. Xem ra không chút nương tay,
chỉ cần bị bắn trúng, chắc chắn người sẽ lỗ chỗ như tổ ong.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đám người xem vây quanh đột
nhiên có vô số bóng người nhảy ra, vung kiếm chặn tên, người nào thân
pháp cũng nhanh nhẹn, võ nghệ cực cao, người đi đầu, Sắt Sắt nhận ra, đó
chính là Thiết Phi Dương.
Sắt Sắt mở ro mắt, nhìn Thiết Phi Dương dẫn đầu đội ngũ tới mấy trăm
người, bắt đầu giao chiến với cấm vệ quân. Hóa ra Dạ Vô Yên sớm đã mai
phục người của chàng ở đây, nhưng mấy trăm người đó không phải là đối
thủ của cấm vệ quân. Họ không dám đánh lâu, chỉ như một cơn lốc quét
qua, bảo vệ Sắt Sắt rồi nhảy khỏi pháp trường.
“Thiết Phi Dương, ngươi đang làm gì thế? Vì sao ngươi không đi bảo vệ
Dạ Vô Yên?! Ngươi mau đi bảo vệ cho Dạ Vô Yên đi!” Sắt Sắt bị Thiết Phi