Dạ Vô Yên, đồ ngốc! Đồ ngốc!
“Vì sao lại tới đây?” Nàng hỏi rất khẽ, rất khẽ, như tự nói với chính
mình.
Nhưng chàng vẫn nghe thấy, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào: “Hơn một
trăm năm không gặp, ta nhớ nàng rồi!”
Khi chàng rời khỏi Thủy Long Đảo, là hai mươi tháng Mười, bây giờ là
mùng mười tháng Chạp.
Mới chưa gặp nhau có năm mươi ngày!
Đột nhiên nàng hiểu ra ý tứ trong câu nói của chàng, một ngày không
gặp, như cách ba thu!
Năm mươi ngày, một trăm năm mươi năm!
Đôi mắt nàng nhòa lệ, đã lâu lắm rồi nàng không xúc động đến mức
phát khóc thế này.
Nàng ngẩng đầu, không ngăn được nỗi xót xa, nở nụ cười, lạnh lùng
nói: “Dạ Vô Yên, cút! Ai cần chàng tới đây! Còn không mau cút đi!”
Lần đầu tiên nàng gào lên như một người đàn bà đanh đá!
Chàng cười rồi!
Lóa mắt như thế, chói chang như thế, rõ ràng là ngày tuyết rơi không có
ánh mặt trời, nhưng nụ cười của chàng như nắng ấm soi rọi trái tim nàng.
Nàng có thể nhận ra chàng quả thực đang rất vui thích, niềm vui toát ra từ
bên trong, là sự thích thú thực lòng! Khi thấy nàng tức giận, nụ cười tuấn tú
đó sao có thể hạnh phúc như thế!