Ngay cả giám trảm quan Trương Viễn cũng mở to hai mắt suýt ngã ngồi
xuống ghế, không biết mình nên chạy trốn hay ở lại, hai chân đã run lên
bần bật từ lúc nào. Hồi lâu, ông ta mới phát hiện ra, Tuyền Vương chỉ đơn
thương độc mã tới, xem ra không có gì đáng sợ.
Bốn bề, trên mái nhà, trên đường lớn vô số cấm vệ quân đổ xô ra,
giương cung đặt tên, nhằm vào Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên dường như không
hề nhìn thấy. Khi mọi người đang nhìn chàng, đôi mắt đen láy thâm sâu mà
đẹp đẽ đó của chàng chỉ lưu luyến nhìn vào Sắt Sắt, dường như nhìn cả đời
này cũng không đủ vậy. Nụ cười nở trên môi, ấm áp mà dịu dàng: “Đừng
sợ, ta tới rồi!”
Sắt Sắt không tin ngước mắt nhìn lên, khi ánh mắt hai người chạm nhau,
trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng, cảnh vật đều thay đổi. Trong
giây lát, ngày đông dài dặc biến thành ngày xuân tươi sáng, tuyết trắng hóa
cỏ xanh, trong phút giây trăm hoa đua nở, hương thơm say đắm khắp trời,
khiến người ta không khỏi mê say.
Chàng tới rồi, là vì nàng ư?
Những bông tuyết rơi lả tả trước mắt, làm nhòa tầm nhìn của nàng. Lúc
này nàng không nhìn rõ cảnh vật trắng xóa mênh mang xung quanh, trước
mắt nàng, chỉ thấy đôi mắt cực kỳ dịu dàng của chàng, đẹp như cổ ngọc,
ấm áp và êm ái.
Hơn ngàn người ở pháp trường đều chìm trong yên lặng, dường như chỉ
nghe thấy tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng.
Nàng nhìn chàng, trên mái tóc đen của chàng phủ đầy tuyết trắng, tấm
áo màu nguyệt bạch, nổi bật lên nụ cười anh tuấn.
Trái tim Sắt Sắt phút giây đó cảm thấy vô cùng yên ả, nhưng đột nhiên
sự lo lắng và tức giận lại bừng bừng nổi lên.