Mạc Tầm Hoan khoanh tay đứng lẫn trong đám người, hắn nhìn chằm
chằm vào Sắt Sắt. Ánh mắt hắn rất hững hờ, như nước hồ thu, như ngôi sao
lạnh giá, lại như ngày xuân yên ả, sương khói thướt tha…
Dạ Vô Yên tới rồi!
Âm mưu của hắn đã thành công, nhưng trong lòng hắn lại không hề có
chút nào vui sướng!
Có lẽ đó là sự sắp đặt của ông trời, khi hắn không biết nên lựa chọn thế
nào, ông trời đã muốn hắn có được thiên hạ và vứt bỏ cô gái này..
Gió lạnh nổi lên, tà áo tung bay, hóa ra, mọi sự chờ đợi si mê rốt cuộc
cũng thành vô nghĩa.
Mạc Tầm Hoan cười, rồi nụ cười đó rất nhanh ngưng lại, cùng lúc đó,
sự ấm áp cuối cùng trong đáy mắt hắn cũng tan đi, hắn khẽ nắm chặt nắm
tay, thần sắc đột nhiên trở nên hết sức lạnh lùng.
Hắn quay người về phía cấm vệ quân nhẹ gật đầu, rất nhanh sau đó liền
nghe thấy tiếng người hét lớn: “Phản tặc Tuyền Vương đã ở đây, Thánh
thượng có chỉ, ai bắt sống được Tuyền Vương sẽ được trọng thưởng!”
Trong chớp mắt, vô số binh sĩ tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng ùn
ùn kéo tới, cung thủ từ trên mái nhà, từ các chạc cây, từ bờ tường đồng loạt
nhảy ra.
Ánh mắt dịu dàng của Dạ Vô Yên từ khuôn mặt Sắt Sắt chuyển sang
đám binh sĩ đang bao vây chàng, trong khoảnh khắc, ánh mắt đó đột nhiên
lạnh lẽo, giống như hàn quang băng giá, mang theo sát khí đằng đằng. Áo
chàng trắng hơn tuyết, khóe môi khẽ nhếch lên mang sự khinh miệt của nụ
cười như có như không, giống như tiên nhân đang nhìn xuống đám người
trần vậy.