Dương ôm chặt trong lòng, rồi được mấy trăm người bảo vệ, xông ra khỏi
pháp trường. Tuy chỉ có mấy trăm người, nhưng ai cũng võ nghệ cao
cường, quyết không phải hạng tầm thường, họ không phải là tinh nhuệ của
Xuân Thủy Lầu, thì đều là cao thủ võ lâm, trong đó, Thiết Phi Dương mang
thân phận là Minh chủ võ lâm.
Thiết Phi Dương lạnh lùng nhìn Sắt Sắt, đôi môi mỏng mím chặt, Sắt
Sắt cho rằng hắn không thèm để ý tới nàng. Nhưng nét mặt hắn lạnh lùng,
lời nói cũng lạnh lẽo: “Chủ nhân nói rồi, cứu phu nhân cũng chính là cứu
ngài!” Nói đoạn, hắn quay đầu ngựa, thanh kiếm sắc trong tay như cầu
vồng, chém giết đám cấm vệ quân đang ngoan cố cản đường.
Sắt Sắt quay đầu nhìn lại, đầy trời tuyết rơi và ngập trời mưa tên, chỉ
thấy thân hình cao gầy của Dạ Vô Yên đứng đó, như chim hạc đứng giữa
bầy gà, cực kỳ ung dung điềm tĩnh, phong thái nho nhã. Bên chàng lúc này
chỉ còn mười mấy hộ vệ.
Lần cuối cùng, Sắt Sắt thấy chàng chính là lúc chàng đang nhìn nàng
mỉm cười, nụ cười nhàn nhã mà tươi tắn. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy
một tia máu bên khóe môi trên khuôn mặt trắng bệch của chàng.
Trái tim Sắt Sắt cuộn lên, trong giây phút nàng chỉ muốn lao tới bên
chàng. Dạ Vô Yên thật đáng đánh. Nàng quả thực chỉ muốn xông tới tát vài
cái vào khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ của chàng, nàng càng muốn véo mạnh
lên mặt chàng, xóa tan nụ cười ấy đi.
Nàng không cần chàng tới cứu, nàng không muốn chàng vì mình mà
dấn thân vào nơi nguy hiểm.
Nàng quả thực không muốn!
Dạ Vô Yên nhìn Sắt Sắt lần cuối, rồi dẫn theo mười mấy người đó xông
về hướng ngược lại với Sắt Sắt. Phần lớn đám cấm vệ quân chỉ đuổi theo