Phụng Miên cười đáp: “Đương nhiên là từ mật đạo đi ra rồi, bây giờ
không phải là lúc để đánh nhau trực diện.”
“Vậy những người cứu ta trên pháp trường là ai? Dạ Vô Yên đã sắp xếp
để họ ở Phi Thành từ lâu rồi ư?” Sắt Sắt chau mày hỏi.
“Họ đều là tinh nhuệ của Xuân Thủy Lầu, trước khi Vương gia khởi sự,
đã sắp xếp họ tới Phi Thành rồi, vốn định dùng vào việc sau này công
thành, có thể trong ứng ngoài hợp, không ngờ vừa hay lại dùng vào việc
cứu mạng cho phu nhân.”
“Nói vậy ta đúng là tốt số đấy nhỉ.” Sắt Sắt cười một cách cay đắng.
Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy thị nữ chạy vào bẩm báo: “Công
tử, Vân công tử mời người qua một lát! Nói là khách của chúng ta tỉnh rồi.”
Phụng Miên nghe vậy, liền vội vã đứng dậy, Sắt Sắt chưa bao giờ thấy
dáng vẻ Phụng Miên kích động như thế.
Vân công tử? Vân Khinh Cuồng cũng tới Tuyền Cơ Phủ rồi sao?
“Ta có thể đi cùng không?” Sắt Sắt khẽ hỏi. Vân Khinh Cuồng cũng ở
trong Tuyền Cơ Phủ, vậy mà họ không hề nói cho nàng. Trong tay Vân
Khinh Cuồng, nhất định có thuốc giải nhuyễn cân tán.
Phụng Miên nghĩ ngợi một lát rồi trầm giọng nói: “Được! Có những
chuyện không cần phải giấu cô nữa!”
Màn đêm đã buông xuống, tuyết lớn vẫn tung bay, họ dẫm lên từng lớp
tuyết dày, đi qua hành lang. Bên con đường lát có mấy cây lạp mai đang nở
rộ, từng cánh hoa màu đỏ như son rơi trên nền tuyết trắng, đẹp đến mê
người, nhưng lại khiến trái tim Sắt Sắt cảm thấy vô cùng thê lương. Màu đỏ
rực đó giống như vết máu trên môi Dạ Vô Yên. Trái tim nàng đột nhiên đau
đớn, gắng sức bước đi, để lại những dấu chân hằn sâu trên tuyết.