của chàng, chỉ lộ ra đôi môi không còn chút huyết sắc, khóe môi nhếch lên
một nụ cười uể oải.
“Lục đệ, chúng ta đấu với nhau bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ngươi lại
là kẻ bại trận, điều này đúng là huynh không ngờ tới! Ngươi thân trải trăm
trận, văn thao võ lược thì đã làm sao, cuối cùng, chỉ vì một ả nữ nhân mà
đại nghiệp tan tành, bại dưới tay một người thứ gì cũng không bằng ngươi
như Trẫm. Lục đệ, có phải ngươi thấy buồn cười lắm không, ha ha…” Dạ
Vô Trần dứt lời ngẩng cao đầu cười như điên cuồng.
Dạ Vô Yên chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn
vào Dạ Vô Trần, lặng lẽ nói: “Dạ Vô Trần, ngươi nhìn lại người bên cạnh
ngươi đi, ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi muốn dâng cả giang sơn
tươi đẹp này vào tay hắn ư?”
Dạ Vô Trần nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, khẽ cười nói: “Lục đệ,
Mạc Tầm Hoan làm tất cả là vì Trẫm, giang sơn này là do hắn giúp Trẫm
đoạt lấy, trong đó cũng có một nửa là của hắn, cho dù Trẫm cho hắn một
nửa giang sơn thì cũng đâu có quá. Nhưng Tầm Hoan không cần, ngươi
đừng gièm pha hắn!”
Dạ Vô Trần nói rồi, đưa tay lấy thanh sắt nung hình tam giác trên bàn
sắt, bước mau tới bên lò lửa cháy rừng rực. Hắn vùi sâu miếng sắt vào than
đỏ, chỉ một lát sau liền rút mạnh miếng sắt nung ra. Thanh sắt màu đen lúc
này đã hóa thành màu đỏ cam sáng rực, hơi nóng bốc ra xèo xèo.
Dạ Vô Trần nhìn miếng sắt nung đỏ, vô cùng thích thú tiến từng bước
về phía Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên nhắm mắt, không thèm nhìn Dạ Vô Trần lấy một cái.
Miếng sắt đỏ rực gí lên vai chàng, chỉ nghe tiếng xì xì, một đám khói
xanh lập tức bốc lên.