Nỗi đau thấu tim khi bị lửa nung như nổ tung ở đầu vai, lông mi Dạ Vô
Yên run lên, nhưng chàng không kêu một tiếng.
“Dạ Vô Yên, ngươi thấy có đáng không? Vì một ả nữ nhân mà tự chui
đầu vào rọ, mất cả giang sơn, lại mất cả tính mạng. Ngươi ấy hả, đúng là y
như cha ngươi. Cha ngươi chỉ vì một người đàn bà mà bị Phụ hoàng ta đoạt
mất giang sơn. Còn ngươi, lại cũng vì đàn bà mà mất đi cả giang sơn khi
chỉ cần đưa tay ra là lấy được. Ngươi thấy có đáng không?” Dạ Vô Trần
đưa thanh sắt vào tay thị vệ đứng cạnh, thị vệ đó lại ném thanh sắt vào lò.
Lời nói của Dạ Vô Trần khiến cả người Dạ Vô Yên run lên, chàng chầm
chậm mở mắt, nhìn chằm chặp vào Dạ Vô Trần, lạnh lùng nói: “Dạ Vô
Trần, ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem?”
Dạ Vô Trần nhướng mày nói: “Lục đệ, à không, ngươi không phải Lục
đệ của ta. Lẽ nào ngươi không biết ngươi không phải là con của Phụ hoàng
sao? Mẫu phi Côn Luân Tỳ của ngươi là phi tử của Khánh Tông Hoàng đế
khi xưa, sau đó được Phụ hoàng sủng hạnh. Bà ta đi theo hai người đàn
ông, lẽ nào ngươi không biết? Đáng thương quá, đáng thương quá, bọn Côn
Luân Tỳ thề nguyện cả đời chỉ một chồng một vợ, nhưng lại đi lấy hai
người đàn ông. Còn ngươi, vốn dĩ ngươi không phải là con của Phụ hoàng,
mà là con của Khánh Tông Hoàng đế.”
Dạ Vô Yên nheo mắt lại, đôi mắt chàng tóe ra tia nhìn lạnh lẽo đặc biệt
nguy hiểm, chàng rít lên từng chữ: “Dạ Vô Trần, ngươi đừng nói láo.”
“Trẫm nói láo ư?” Dạ Vô Trần cười tươi nói: “Cũng chẳng trách ngươi
không tin, e rằng chính Mẫu phi của ngươi cũng không biết rốt cuộc ngươi
là con ai nữa! Nhưng Trẫm lại biết, chỉ có điều Trẫm biết quá muộn mà
thôi. Tin tức hay ho đến thế này, tới tận sau khi Trẫm đăng cơ, mới nghe từ
chỗ Mẫu hậu. Nếu Trẫm sớm biết tin này, còn tranh Hoàng vị với ngươi
làm gì? Cho dù ngươi có giỏi tới đâu, cho dù ngươi có xuất sắc thế nào,
Phụ hoàng cũng không bao giờ cho ngươi làm Hoàng đế đâu. Lẽ nào ngươi