nói.
Một canh giờ tra khảo tàn khốc, thân thể Dạ Vô Yên đã không còn chỗ
nào toàn vẹn. Sau hai canh giờ dùng hình, chàng không còn chút sức lực
nào nữa, dường như mắt không mở nổi ra.
Ánh nến chập chờn thỉnh thoảng lại rọi vào mắt Dạ Vô Yên, trước mắt
chàng lốm đốm từng chấm đỏ. Chàng cảm thấy toàn thân đau đớn không
còn chút sức lực, xương trên người như bị rút hết ra, cực kỳ đau dớn.
Chàng cảm thấy toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau. Mọi thứ xung
quanh như đang trong tòa nhà bị bốc cháy, hun lên nóng rực, bốn bề lảo
đảo, lúc nào cũng như sắp rơi xuống hoàng tuyền địa ngục, tan nát thành
tro bụi.
Thân người chàng nặng nề như chiếc búa bằng chì, chàng đau đến mức
không thể thở được nữa.
Chàng tưởng tượng ra dáng vẻ của Sắt Sắt, chàng cẩn thận vẽ ra một
bức tranh rực rỡ không bao giờ phai màu, rồi đặt bức tranh đó trong tim,
cho dù thời gian có trôi đi, cho dù những thời khắc đẹp đẽ đó đã không còn
nữa, chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ. Và cho dù phải xuống dưới suối
vàng, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ đó, đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ ở trong trái
tim chàng, không bao giờ rời xa.
“Hoàng thượng, ta nên hạ thủ sớm đi, để tránh đêm dài lắm mộng!”
Mạc Tầm Hoan chau mày nói.
“Ngươi nói phải đó!” Dạ Vô Trần vung tay, những kẻ hành hình bắt đầu
dọn dẹp hình cụ.
Dạ Vô Trần chầm chậm đi tới trước mặt Dạ Vô Yên, cười nhạt nói:
“Lục đệ, ngươi đi nhé!”