Sắt Sắt vĩnh viễn không không bao giờ quên đêm chiến đấu ác liệt đó.
Nàng mặc khôi giáp màu bạc, sau khi công phá được cửa thành, hai vạn
binh mã từ ngoài thành và một vạn binh mã trong thành tập hợp, Sắt Sắt
liền thống lĩnh ba vạn tinh binh xông vào đại lao bộ Hình.
Tuyết lớn vẫn bay ngập trời, một lát sau đã rơi đầy trên vai, hơi lạnh
thấm vào người. Bên tai chỉ có tiếng gió lạnh vù vù và tiếng binh khí loảng
xoảng va vào nhau cùng những tiếng kêu thảm thiết.
Không đầy ba vạn hải tặc phải chiến đấu với mười vạn cấm vệ quân
trong kinh thành. Điều khiến Sắt Sắt phẫn hận là trong số mười vạn cấm vệ
quân này, lại có rất nhiều Nhẫn Giả của Y Mạch Quốc.
Sắt Sắt dẫn đầu binh tướng xông lên, bỗng thấy một bóng áo đen xuất
hiện trên không.
Sắt Sắt nhận ra đó chính là Nhẫn Giả Lan Đường, thủ hạ của Mạc Tầm
Hoan. Lần đó trên tàu ngầm, nghe Mạc Tầm Hoan gọi hắn như vậy, Nhẫn
Thuật và võ công của hắn rất cao, nếu không sao có thể làm hộ vệ thiết thân
của Mạc Tầm Hoan chứ?!
Vừa giao chiến, Sắt Sắt liền phát hiện ra, Lan Đường quả nhiên là một
đối thủ khó đối phó, nhưng sau khi đấu với Sắt Sắt mười mấy hiệp, Lan
Đường rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, không phải là đối thủ của Sắt Sắt.
Cuối cùng, hắn cũng ngấm ngầm lấy một viên đạn lưu li trong tay ra,
ánh sáng lấp lánh kì dị, ném về phía Sắt Sắt. Sắt Sắt nhanh mắt trông thấy,
vì đã có phòng bị từ trước liền nhảy lên khỏi ngựa, Tân Nguyệt loan đao rút
ra khỏi vỏ, thân người còn đang ở trên không, xoay nhẹ một cái, loan đao
trong tay đã vung thành chiêu thức đánh bật viên đạn đó lại. Chỉ nghe
“cạnh” một tiếng, viên đạn lưu li sắp nổ bay như sao xẹt, rơi về chỗ Lan
Đường đang đứng. Rồi “bình” một tiếng, trong không trung nở tung một
bông hoa trắng rất to.