Năm vạn binh mã của Dạ Vô Yên đi theo Giang Đông thủy đạo đã tới
ngoài Phi Thành, được Kim Tổng quản chỉ huy, liền nhanh chóng tiếp ứng.
Binh sĩ của Sắt Sắt đã chiếm thế thượng phong, bao vây đại lao bộ
Hình.
“Giang Sắt Sắt, quả nhiên cô có bản lĩnh. Chỉ tiếc là Dạ Vô Yên đang ở
trong tay ta, bọn phản tặc các ngươi công thành rồi cho ai lên làm Hoàng đế
đây?” Thanh âm của Dạ Vô Trần từ phía trước chầm chậm truyền tới, lạnh
lùng, tàn nhẫn.
Trong bóng tối, tân đế Dạ Vô Trần và cấm vệ quân cũng các võ tướng
trong triều được che lọng bước tới.
“Giang Sắt Sắt, bỏ đao xuống, nếu không đừng trách Trẫm nặng tay!
Trẫm chỉ cần ra lệnh là Dạ Vô Yên sẽ đầu rơi xuống đất!” Dạ Vô Trần lạnh
lùng nói.
Hắn và Mạc Tầm Hoan vừa rồi còn chưa kịp ra khỏi thiên lao, đã nghe
tin quân địch phá thành tạo phản, không ngờ kẻ cầm đầu bọn phản tặc lại
chính là Giang Sắt Sắt hôm nay suýt bị chém đầu thị uy, càng không ngờ
nàng lại công thành nhanh thế.
Mới vậy mà đã đánh tới đại lao bộ Hình rồi!
Sắt Sắt nắm chặt tay, nàng nheo mắt cười nói: “Dạ Vô Trần, ngoài việc
uy hiếp người khác, ngươi không biết phải làm gì nữa sao?”
“Ha ha ha.” Dạ Vô Trần ngửa mặt lên trời cười nói: “Trẫm biết bắt
người, thế là đủ rồi.”
Sắt Sắt đứng trong bóng tối, binh sĩ hai bên không ngừng chiến đấu.
Nàng đang chờ, vừa rồi nàng đã lệnh cho Thiết Phi Dương ngấm ngầm lẻn
vào thiên lao cứu người.