không cảm thấy thế sao, Phụ hoàng vì sao thích ngươi, nhưng lúc nào cũng
áp chế ngươi? Đó là vì, năm ngươi mười tám tuổi, Mẫu hậu đã lấy máu của
ngươi và máu của Phụ hoàng hòa huyết nghiệm thân, kết quả, ngươi đoán
xem? Máu của ngưoi không hề hòa với máu của Phụ hoàng. Vì thế,
ngươi… vốn dĩ không phải là con của Phụ hoàng, mà là con của Khánh
Tông Hoàng đế. Phụ hoàng lúc nào cũng e dè ngươi, sợ ngươi báo thù cho
cha mình, giết ông ta để đoạt lấy giang sơn. Vì thế năm ngươi mười tám
tuổi, ông ta đã phái một kẻ ốm yếu như ngươi ra biên quan, chẳng qua là
muốn ngươi chết dần chết mòn. Không ngờ ngươi lại như cá gặp nước, còn
nắm cả binh quyền phương Bắc trong tay. Như thế cũng tốt, Phụ hoàng chỉ
muốn lợi dụng ngươi giữ giang sơn cho ông ấy. Nhưng cho dù ngươi có
làm tốt đến thế nào, cho dù có bao nhiêu triều thần về phe ngươi, Phụ
hoàng cũng không cho ngươi làm Hoàng đế đâu. Cho dù Trẫm không đoạt
binh quyền của ngươi, Phụ hoàng cũng sớm muộn sẽ đoạt lấy. Ồ… Mẫu
hậu vì muốn động viên để Trẫm có chí tiến thủ, có thể tranh đấu với ngươi
mà mãi không nói tin này cho Trẫm. Làm Trẫm vô duyên vô cớ phải khổ sở
đi tranh giành với một cường địch như ngươi trong bao nhiêu năm, thật là
phí thời gian quá!” Dạ Vô Trần than thở.
Trái tim Dạ Vô Yên nghe vậy bỗng trở nên vô cùng thê lương, hóa ra
chàng là con của Khánh Tông Hoàng đế, người mà chàng gọi là Phụ hoàng
suốt hai mươi mấy năm lại là người làm hại cha đẻ của chàng sao? Vốn cho
rằng Phụ hoàng của chàng hà khắc với chàng như vậy là vì thân phận Côn
Luân Tỳ của Mẫu phi, nhưng hóa ra không phải vậy. Bởi vì chàng không
phải là con đẻ của ông.
Dạ Vô Yên lắc đầu. Chàng không tin.
Những điều mà Dạ Vô Trần và Mẫu hậu của hắn nói, chàng không thể
tin được.
“Dạ Vô Yên, giang sơn này là của Trẫm, ngươi đừng mơ lấy từ tay
Trẫm đi! Ngươi đúng là một kẻ có dã tâm mưu phản.” Hắn lạnh lùng cười