ở đây thế nào? Đã bắt được tên cầm đầu là Mạc Tầm Hoan chưa?" Dạ Vô
Nhai trầm giọng nói, thanh âm nho nhã nhưng lại lộ ra bá khí tiềm tàng.
Gia Tường Thái thượng hoàng dường như đến lúc này mới phát hiện ra
ông ta vẫn còn một Hoàng tử là hắn.
“Vô Nhai, từ lúc nào võ nghệ của con đã cao đến vậy?” Gia Tường
Hoàng đế đột nhiên hỏi một chuyện chẳng hề liên quan đến biến cố lúc này.
Quả thực ông ta qua kinh ngạc, không ngờ đứa con lúc nào cũng lặng lẽ
này lại giấu tài năng kín tới mức vậy?
“Phụ hoàng, võ công của nhi thần mấy năm nay mới có tiến bộ đó thôi.
Lục đệ chỉ muốn trừ bọn ngoại khấu chứ không hề có ý cướp ngôi, nhi thần
xin Phụ hoàng tha tội cho các tướng sĩ và đám hải tặc đã giúp đỡ diệt giặc.”
Dạ Vô Nhai vung tay áo, quỳ xuống lớn tiếng nói.
Gia Tường Thái thượng hoàng nhìn Dạ Vô Nhai đang quỳ trên tuyết
trước mặt, trong đôi mắt sâu thẳm nổi lên từng đợt sóng. Ông ta ngẩng đầu
nhìn lên mái nhà thiên lao, thấy Sắt Sắt đang được bảo vệ, sắc mặt ông ta
xám như tro tàn, sau đó liền trầm giọng: “Khởi giá về cung!”
Binh sĩ lập tức tiền hô hậu ủng đưa ông ta về cung.
Dạ Vô Nhai lúc này mới vội vã tới bên Sắt Sắt, thấy bộ dạng đẫm máu
của nàng, đôi mắt đen lóe lên nỗi xót xa sâu sắc. Hắn nhanh chóng tới trước
mặt Thiết Phi Dương, khẽ nói: “Nhất định phải chăm sóc thật tốt cho
nàng!”
Hắn vừa dứt lời, Sắt Sắt liền thấy trước mặt tối sầm, rồi nhanh chóng
chìm vào hôn mê.
Hôm sau, triều đình Nam Nguyệt đã xảy ra một biến cố long trời nở đất.