Một nhát kiếm đột nhiên từ bên cạnh vụt qua, đỡ lấy một chiêu của Sắt
Sắt. Kiếm khí chạm phải đao khí, người đó liền lảo đảo lùi ra sau mấy
bước, miệng hộc máu tươi.
Trong lòng Sắt Sắt đặc biệt giận dữ, người nào mà lại dám đỡ một chiêu
chí mạng của nàng? Định thần nhìn lại nàng thấy người đó mặc áo bào tím,
là y phục của hộ vệ bên mình Gia Tường Thái thượng hoàng…
Cùng lúc đó, bên tai có tiếng người hô lớn: “Thái thượng hoàng giá
lâm! Thái thượng hoàng gia lâm!”
Tiếng hô đó vì dùng nội lực, thanh âm không lớn, nhưng ai cũng nghe
rõ mồn một.
Trong khoảnh khắc, hai bên đang chiến đấu ác liệt liền thấy phía trước
có rất nhiều binh sĩ của Tuyền Cơ Phủ. Phía trước là con chiến mã màu
trắng, người trên ngựa mặc long bào, chính là Gia Tường Thái thượng
hoàng đang lâm bệnh nặng.
Uy phong của Gia Tường Thái thượng hoàng hiển nhiên cao hơn nhiều
so với tân đế Dạ Vô Trần, đám binh sĩ đó thấy Thái thượng hoàng xuất
hiện, đều bất giác ngừng chiến, mấy viên đại tướng chạy tới bên ông vội vã
thi lễ.
Gia Tường Thái thượng hoàng ra lệnh cho thị vệ bên mình vây Sắt Sắt
lại, lạnh lùng nói: “Bắt lấy tên hải tặc giết vua tạo phản này trước đã!”
Sắt Sắt cầm Tân Nguyệt loan đao, nén nỗi đau ở các vết thương, cười
lạnh, ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào Dạ Vô Trần đang được đám hộ vệ bảo
vệ rời ra xa.
Dạ Vô Trần, coi như ngươi mạng lớn! Có điều, nàng sẽ không tha cho
hắn đâu.