hắn đã thương tích đầy mình, bộ hoàng phục lúc này đã thấm đẫm máu
tươi.
Hắn đột nhiên hiểu ra, ả đàn bà này không phải là không thể giết hắn,
mà là trước tiên muốn giày vò hắn. Nàng ta đang báo thù cho Dạ Vô Yên!
Dạ Vô Trần xưa nay đều rất coi thường nữ nhân, nhưng lúc này, hắn lại
bị người đàn bà đứng trước mặt làm cho sững sờ, sợ hãi đến ngây người!
Người đàn bà này dường như không muốn sống nữa. Không! Nói đúng
ra phải là, nàng ta thực sự không muốn sống nữa!
Nàng ta muốn chết!
Thị vệ của hắn phát chiêu đánh vào nàng, nếu tránh được nàng đều
tránh, không tránh được, nàng cũng chẳng buồn tránh, vẫn cứ không ngừng
đâm chém hắn.
Những vết thương trên người hắn cũng giống như những vết thương
trên người nàng!
Dạ Vô Trần nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sắt Sắt, hắn không biết rốt cuộc
nhát đao nào mới kết liễu cuộc đời mình.
Hắn thực sự sợ hãi!
Hắn là Hoàng thượng, là vua một nước. Nhưng rốt cuộc hắn cũng phải
run run cất lời: “Ngươi đừng giết Trẫm, Trẫm quả thực không giết Dạ Vô
Yên! Trẫm… Trẫm chỉ muốn lấy hắn làm con tin thôi… Trẫm cũng không
biết sao hắn lại chết nữa!”
Nhưng Sắt Sắt đâu có tin lời hắn nói. Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng
là hàn ý thâm sâu. Ánh đao cứ thế chém xuống cổ Dạ Vô Trần.