Lúc gặp nhau trên con đường lên dâng hương tại núi Hương Diểu, sự
lạnh lùng trong Tuyền Vương Phủ, khúc nhạc hợp tấu cùng nhau trên Lâm
Giang Lầu, sự dịu dàng tình cảm bên Yên Ba Hồ, vung đoạn tình bên vách
đá Hắc Sơn, lần từ biệt sầu thương trên Thủy Long Đảo…
Nếu ông trời không muốn họ ở bên nhau, sao còn cho họ có cơ duyên
gặp gỡ, để rồi yêu thương…
Chàng lặng lẽ nằm trong lòng nàng, giống như lúc ôm nhau trong một
đêm yên ả ở Xuân Thủy Lầu. Không ngờ lần thứ hai lại là lúc phải sinh li
tử biệt. Hạnh phúc nhạt nhòa đó không ngờ dù có tận hết sức người, cũng
không thể nào tìm lại được nữa.
Nước mắt trào ra, nàng kiên cường nín nhịn. Nhưng có thể nào cắt đứt
được nỗi đau không?
Nàng đứng dậy, khuôn mặt hoàn toàn lạnh nhạt, giống như băng tuyết
trong đêm lạnh, lạnh đến mức không còn chút hơi ấm.
“Là ai, rốt cuộc là kẻ nào đã dày vò chàng thế này?” Nàng lạnh lùng
nghiến răng hỏi.
“Thuộc hạ nghe phạm nhân trong lao nói, là tên cẩu Hoàng đế Dạ Vô
Trần.” Một hộ vệ đứng cạnh nói.
Sắt Sắt cười như mê sảng, nàng khẽ đặt Dạ Vô Yên xuống mái nhà, rồi
dịu dàng đắp áo lại cho chàng.
Nàng đứng dậy, từ trên mái nhà, nheo mắt nhìn trận chiến bên dưới.
Trước mặt Dạ Vô Trần có mấy đại tướng mình mặc khôi giáp, còn có mười
mấy cao thủ trong cung mặc y phục cấm vệ quân bảo vệ. Thiết Phi Dương
bị Mạc Tầm Hoan chặn lại, không thể xông lên.