rơi xuống vực thăm thẳm năm xưa, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt
vọng như bây giờ.
Tất cả mọi nghi ngờ, tất cả mọi hoài nghi trong khoảnh khắc đều trở nên
hỗn loạn, cảm giác ngộp thở ập tới, trước mắt tối sầm, nàng ngã gục xuống
mái nhà đầy tuyết.
Lạnh quá, nàng chưa bao giờ biết tuyết lại có thể lạnh thấu xương như
thế, cái lạnh chầm chậm thấm vào da thịt, rồi thấm vào tận tim nàng.
Nàng nghiến răng bò dậy khỏi mặt tuyết, đưa tay ra ôm lấy tấm thân đã
cứng đờ không còn hơi thở, nàng dùng tấm da cáo bọc lên người chàng thật
chặt, cầu mong hơi ấm cuối cùng có thể làm chàng tỉnh lại.
Trên pháp trường, chàng cưỡi ngựa tới cứu nàng, khiến trái tim như
dòng nước chết của nàng xôn xao rung động rồi trào lên từng đợt sóng. Thế
nhưng chàng bỏ nàng lại một cách lặng lẽ rồi vĩnh viễn rời xa nàng như vậy
thật sao?
Chàng tàn nhẫn biết bao!
Nàng chờ đợi một cách ngốc nghếch trong Tuyền Cơ Phủ, rồi dẫn đội
quân khổ chiến tới cứu chàng, thực ra nàng đã sớm biết, chàng dùng thân
mình đổi mạng cho nàng, chắc chắn sẽ một đi không trở lại. Trong lòng
nàng luôn cầu mong vào một sự may mắn hi hữu nào đó, để tình yêu của họ
có một tia hi vọng.
Nhưng số phận cuối cùng cũng không thương xót nàng, khi nàng hết lần
này đến lần khác từ bỏ cơ hội. Đến nỗi nhận lại thi thể chàng là tấm thân
máu thịt tơi bời, thậm chí nàng còn không có cơ hội được thấy lại khuôn
mặt chàng. Thứ duy nhất để nhận ra chàng lại chính là cánh tay phải chàng
bẻ gãy vì nàng mà thôi.