Vân Kinh Cuồng ngưng thần nhìn sự phẫn nộ trong mắt Sắt Sắt, hắn
chìm trong im lặng, chỉ chầm chậm bước tới bên con người đang nằm kia,
quỳ xuống.
“Vân Kinh Cuồng, ngươi nói cho ta nghe, đây là ai?” Sắt Sắt cẩn thận
hỏi, khóe miệng nàng đột nhiên nở một nụ cười rất nhạt, nàng muốn dùng
nụ cười này để đè nén nỗi sợ hãi vô cùng đang trào lên trong ngực.
Vân Khinh Cuồng quay đầu, ánh mắt hắn nhìn Sắt Sắt một cách thế
lương, thấp giọng nói: “Phi Dương cứu người này từ phòng giam Tuyền
Vương ra.”
Cứu từ phòng giam của chàng thì chắc chắn là chàng ư?
Không!
Người này nhất định không phải là Dạ Vô Yên!
Chàng phong lưu tuấn nhã, chẳng phải áo trắng tung bay thì cũng là áo
gấm xa hoa, trên áo còn thếu những hoa văn tinh tế. Sự phiêu dật cao quý
đó sao lại trở thành bộ dạng không có chút sinh khí thế này. Chàng thanh tú
tuyệt mĩ thế, sao có thể là khuôn mặt đáng sợ này được?
Dạ Vô Yên sao có thể chết được?
Chàng mạnh mẽ như thế, sao có thể rời xa cõi đời này chứ?!
Nàng không tin, nhất định đây không phải là chàng!
Sắt Sắt đột nhiên nhớ ra, vai trái Dạ Vô Yên từng bị nàng cắn, chắc
chắn nơi đó có in lại.
Sắt Sắt cắn môi đến mức gần như bật máu. Nàng giơ ngón tay, kéo tấm
vải trên vai trái người đó xuống, mượn ánh tuyết, nàng thấy trên vai trái là