“Dạ Vô Yên đâu? Dạ Vô Yên ở đâu rồi?” Sắt Sắt quay người, khóe môi
nhếch lên, khuôn mặt đờ đẫn, cố nở một nụ cười cứng nhắc, khe khẽ hỏi hộ
vệ phía sau.
“Vương phi, xin bớt đau buồn!” Hộ vệ đó tuy giọng nói đẫm nước mắt,
nhưng vẫn nói với Sắt Sắt một cách cung kính.
“Bớt đau buồn, ta bớt buồn cái gì, Dạ Vô Yên đâu?” Sắt Sắt đưa mắt
nhìn, thấy Vân Kinh Cuồng đứng tận phía ngoài cùng.
Tuyết rơi lả tả, Vân Kinh Cuồng đứng yên ngoài rìa mái nhà, gió trên
cao vốn đã rất mạnh, thổi y phục của hắn bay tung lên, mang theo ý vị thế
lương bi thảm.
Nàng bước mau tới bên hắn, lạnh lùng hỏi: “Vân Kinh Cuồng, các
ngươi cứu chàng đi đâu rồi?”
Vân Kinh Cuồng quay người, Sắt Sắt kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy
trên mặt Vân Khinh Cuồng lại có biểu hiện đáng sợ đến như vậy. Phải,
đáng sợ! Bi thương đến mức đáng sợ! Hắn nhìn Sắt Sắt, hồi lâu không nói.
Nàng muốn hắn phải nói gì bây giờ?
Cố nén đau thương ư?! Hay là những gì mà - người chết đã đi rồi, người
sống cần bảo trọng!
Không! Hắn không thể nói được bất kỳ lời gì với nàng lúc này.
Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn Sắt Sắt, khóe môi run bần bật, hồi lâu,
đến một chữ cũng không thốt nên lời.
“Vân Kinh Cuồng! Dạ Vô Yên đâu? Ngươi mà không nói, ta giết ngươi
đó!” Sắt Sắt lạnh lùng nói, nàng nắm chặt Tân Nguyệt loan đao trong tay.