một vết bị sắt nung nhăm nhúm, tuy có sẹo, nhưng không thể nhìn ra được
là gì.
“Vân Kinh Cuồng, hắn không phải là chủ nhân của ngươi!” Sắt Sắt
đứng dậy nói rất chắc chắn, nàng cười phiêu diêu nói: “Trên vai trái của
hắn không có vết sẹo đó!”
Vân Khinh Cuồng ngẩng đầu lên một cách bi thương, chăm chú nhìn nụ
cười trên mặt Sắt Sắt, nụ cười đó khiến nàng mang một vẻ thê lương đến vô
cùng.
Người đã bị thương đến thế này, làm sao tìm ra được vết sẹo nào nữa,
có thì có đấy, nhưng đã bị sẹo mới đè lên rồi, làm sao tìm được.
“Cổ tay phải người này có vết xương gãy!”
“Gãy xương, gãy xương thì sao?” Sắt Sắt lạnh lùng hỏi.
Vân Kinh Cuồng nói như mê sảng: “Năm xưa, khi Vương gia lỡ tay đẩy
Vương phi xuống vực, sau đó ngài vô cùng hối hận, liền tự bẻ gãy tay phải
của mình.”
Gió đêm đột nhiên lạnh đến thấu xương, mang theo hàn ý nặng nề, vù
vù thổi rát qua mặt, xuyên qua người nàng đến mức đau đớn.
Nàng chưa bao giờ biết rằng, chàng đã từng tự bẻ gãy tay phải của
mình.
Vì trót đẩy nàng xuống vực mà chàng bẻ gãy tay mình. Chẳng trách
chàng biết dùng kiếm tay trái, có lẽ đã luyện thành trong lúc gãy tay phải.
Sắt Sắt ngẩn người, trái tim nàng tưởng đã cứng như hổ phách trong
chớp mắt hoàn toàn vỡ nát, nát thành bột, tan như bụi, dù là khi buông tay