Vậy rốt cuộc cứu đi đâu rồi?
Sắt Sắt ngước mắt nhìn bốn phía, ánh mắt đột nhiên chăm chú nhìn vào
mái nhà ở nơi cao nhất của Hình bộ, ở đó cũng có binh sĩ kịch chiến, có
điều vì ở nơi cao nhất nên không có nhiều người. Thỉnh thoảng cũng có
binh sĩ xông lên, nhưng đều bị thủ vệ ở đó đá xuống.
Trong lòng Sắt Sắt đột nhiên chùng xuống, nàng khựng người, loan đao
lạnh lùng ngưng trong không trung. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng nở
một nụ cười xán lạn.
Hóa ra là vậy, cứu người lên mái nhà cao nhất, nơi cao nhất khó bị tập
kích, người của Dạ Vô Trần không lên được. Gã mặt sắt Thiết Phi Dương
này làm nàng lo đến chết đi được.
Một đạo kiếm quang lăng không chém tới, Sắt Sắt quay đao, bức lui kẻ
đó, rồi mượn lực nhảy lên, thi triển khinh công, bay trên vai rất nhiều
người, nhằm mái nhà ở nơi cao nhất mà xông tới. Sau mấy lần nhấp nhô lên
xuống, cuối cùng nàng cũng tới nơi.
Trên đó có mười mấy thị vệ đang vây chặt, võ nghệ khá cao cường, xem
ra đều là tinh nhuệ của Xuân Thủy Lầu điều tới. Thần sắc bọn họ rất thê
lương, thấy Sắt Sắt, nỗi đau đớn trên khuôn mặt lại càng hiện rõ.
Sắt Sắt đánh dạt mấy kẻ trước mặt, dẫm lên lớp tuyết trên mái nhà, từng
bước tiến vào giữa vòng bao bọc của bọn họ. Tuyết trên mái nhà rất dày,
vang lên tiếng sột soạt, giống như vạch vào tim nàng.
Ở đó trải một tấm áo choàng không biết là của ai, có người đang nằm
trên đó, trên người được đắp một tấm da cáo rất dày.
Nụ cười trên môi Sắt Sắt đông cứng lại, nàng quỳ xuống, đôi mắt nhìn
chằm chặp vào người đó. Những tiếng ồn ào xung quanh dường như đều
tan biến hết, trong khoảnh khắc, đầu óc nàng trống rỗng, hô hấp ngừng trệ,