Gia Tường Hoàng đế ngồi trên giường, nghe thấy tin đó, trong khoảnh
khắc, dường như khí lực toàn thân bị rút cạn, ông ta chầm chậm bám vào
thành giường, mới miễn cưỡng đứng lên được.
Dạ Vô Yên, mối họa tâm phúc khiến ông ta vừa yêu vừa hận đó cuối
cùng cũng không còn trên nhân gian nữa ư? Quả thực ông ta mong chàng
chết, nhưng bao nhiêu năm nay, ông ta không thể nhẫn tâm diệt trừ chàng.
Bây giờ, cuối cùng chàng cũng không còn nữa. Nhưng tận trong đáy lòng,
ông ta không vui mừng chút nào, mà ngược lại như bị một chùy giáng vào
người, đau đớn khổ sở, cảm giác trống rỗng vô cùng khó chịu.
“Trước khi đi cướp pháp trường, Tuyền Vương đã nói cho chúng ta biết,
nếu chẳng may ngài có mệnh hệ gì, ngài muốn chúng ta đánh bại Dạ Vô
Trần, đưa Dạ Vô Nhai lên ngôi. Thái thượng hoàng, Dạ Vô Nhai chắc phải
là con đẻ của ngài chứ! Nếu ngài không muốn giang sơn rơi vào tay bọn
giặc ngoại bang, vậy thì mau quyết định đi!” Phụng Miên lạnh lùng nói
từng lời từng chữ, nói rồi, hắn quay người rời khỏi.
Đêm đã rất khuya, tuyết rơi lặng lẽ, giống như đang truy điệu một ai đó.
Một bông tuyết rơi xuống khóe mắt Phụng Miên, trong khoảnh khắc
liền tan ra, giống như giọt lệ nóng bỏng lăn theo gò má, từ từ chảy xuống.
Đêm tối, tuyết trắng, băng đỏ.
Ánh đao, bóng kiếm, tên đạn.
Đâm chém, gào hét, giết và bị giết.
Không nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến này đang đến hồi ác liệt. Nhưng bất
luận có ác liệt thế nào đối với Sắt Sắt mà nói, sự thắng thua đã không còn
quan trọng nữa. Lúc này nàng chỉ muốn biết, rốt cuộc Dạ Vô Yên thế nào?
Thiết Phi Dương nói đã cứu chàng ra, nhưng tình hình trước mắt, cõ lẽ
người được cứu chưa thể xông ra ngoài được.