“Thái thượng hoàng, chuyện này có phải do Minh Thái hậu nói không?”
Hàn Sóc quỳ dưới đất hỏi tiếp.
“Không phải bà ấy nói, mà là hòa huyết nhận thân.” Gia Tường Thái
thượng hoàng than thở, ông ta vẫn còn nhớ, năm đó, khi hai giọt máu hồng
trong bát nước trắng không thể hòa vào nhau, ông ta đã đau buồn và tuyệt
vọng đến mức nào.
“Thái thượng hoàng, máu của Tuyền Vương có phải chính tay người
chích từ tay Tuyền Vương ra không?” Hàn Sóc hỏi.
Thái thượng hoàng nghe vậy trong lòng thoáng chấn động, năm xưa, Dạ
Vô Yên bị thương, ông ta liền phái ngự y trị thương cho Dạ Vô Yên rồi lấy
máu của chàng. Có phải lấy từ trên người Dạ Vô Yên không, ông ta không
tận mắt trông thấy. Nhưng ngự y trong triều đó là thần tử thân tín, quyết sẽ
không lừa gạt ông ta.
Gia Tường Thái thượng hoàng lại “hừ” một tiếng: “Tuy không tận mắt
thấy, nhưng n ngự y quyết không lừa Cô gia.”
“Thái thượng hoàng, cho dù Tuyền Vương không phải là Hoàng tử của
người, nhưng người đã quên việc tân đế dùng trùng độc hại người sao? Nếu
tân đế thắng, nhất định sẽ ra tay với Thái thượng hoàng. Xin Thái thượng
hoàng suy xét!” Hàn Sóc dập đầu không ngớt, trên mặt thể hiện nỗi lo lắng
khôn cùng.
“Bẩm Thái thượng hoàng, Tuyền Cơ công tử cầu kiến.” Thị nữ bên
ngoài đã biết thân phận của Gia Tường Hoàng đế, liền cao giọng bẩm báo.
“Truyền hắn vào đây!” Gia tường Hoàng đế hờ hững đáp.
Thanh âm vừa dứt, Phụng Miên nhanh chóng bước vào.