“Thái thượng hoàng, lão nô bạo gan nói mấy câu, Tuyền Vương cũng là
con của người đó, tuy ngài ấy khởi sự, nhưng cũng chỉ vì bị bức bách
không còn cách nào khác mà thôi. Trước đó ngài ấy đã liệu được tân đế sẽ
làm hại Thái thượng hoàng, vì vậy mới viết thư cho lão nô, lão nô liền tìm
cơ hội lặng lẽ đưa Thái thượng hoàng từ trong cung tới đây. Trùng độc trên
người Thái thượng hoàng cũng là do Tuyền Vương phái Cuồng Y danh
tiếng lẫy lừng trên giang hồ chữa trị. Theo lão nô thấy, Tuyền Vương trung
hiếu lưỡng toàn, nhân nghĩa thiên hạ, quả xứng làm Đế. Còn tân đế bây giờ
lại tin yêu nam sủng, dẫn sói vào nhà, không phải cốt cách của một bậc Đế
vương!” Hàn Sóc lớn mật dám bất chấp cả nguy hiểm có thể bị xử tử, nói
một cách dõng dạc.
“Hàn Sóc, nó không phải là con của Cô gia, nó là con của Khánh Tông
Hoàng đế. Cái gì mà bị bức đến đường cùng, nó khởi sự là vì muốn đoạt lại
giang sơn từ tay Cô gia, Cô gia sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra
đâu!” Gia Tường Thái thượng hoàng tức giận nói. Năm xưa, ông ta giết
huynh đoạt vị, bây giờ con trai của huynh trưởng lại khởi sự đoạt lại giang
sơn, đây đúng là báo ứng.
“Thái thượng hoàng, ai nói với người Tuyền Vương không phải là
Hoàng tử của người?” Hàn Sóc kinh ngạc hỏi.
Gia Tường Thaí thượng hoàng là người thâm sâu, có những chuyện cho
dù là nô tài hầu hạ bên mình cũng không biết được. Huống hồ chuyện này
có quan hệ tới thể diện của ông ta, sao có thể để người khác biết chứ.
Tuy Hàn Sóc không hiểu vì sao Thái thượng hoàng lại hà khắc với Dạ
Vô Yên, nhưng ông ta biết, thực ra trong lòng mình, Gia Tường Thái
thượng hoàng rất thích Dạ Vô Yên, chỉ có điều không ngờ là Thái thượng
hoàng lại cho rằng Dạ Vô Yên không phải là con của ngài.
“Chuyện này ngươi không cần phải hỏi.” Gia Tường Thái thượng hoàng
lạnh lùng “hừ” một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.