Tuyền Cơ Phủ.
Trong phòng, đèn nến sáng rực, hơi ấm dễ chịu, những tiếng “lách tách”
vang lên không ngừng, đó là tiếng gỗ cháy nứt, trong căn phòng tĩnh mịch,
nghe đặc biệt rõ ràng.
Thái giám Tổng quản Hàn Sóc đứng chờ trong phòng, nhìn Gia Tường
Thái thượng hoàng ngủ say, thoáng chau mày. Một lát sau, ông ta đi tới bên
giường, thì thào nói: “Thái thượng hoàng, người tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!”
Gia Tường Thái thượng hoàng khẽ mở mắt ra, nheo mắt nhìn Hàn Sóc,
trầm giọng nói: “Hàn Sóc, ngươi chán sống rồi sao, Cô gia đang nghỉ ngơi,
sao ngươi dám tới làm phiền!”
Hàn Sóc vội vã lùi lại mấy bước, quỳ rạp xuống đất.
“Lão nô đáng chết. Nhưng lão nô quả thực rất nóng ruột, lão nô muốn
gọi Thái thượng hoàng dậy, xem Thái thượng hoàng có nhớ những chuyện
trước đây không. Bây giờ chiến sự căng thẳng, chỉ người xuất hiện mới có
thể chủ trì được đại cục.” Hàn Sóc trầm giọng nói: “Chỉ khi người vạch
trần việc Mạc Tầm Hoan và tân đế cấu kết âm mưu hại người, mới có thể
dẹp yên được cuộc chiến.”
“Hàn Sóc, ngươi đang lo lắng cho tên phản tặc đó phải không, ngươi đã
về phe hắn rồi ư?” Gia Tường Thái thượng hoàng từ trên giường ngồi dậy,
ho mấy tiếng, lạnh lùng hỏi.
“Thái thượng hoàng, người đã nhớ lại mọi chuyện trước đây rồi sao?
Đúng là tốt quá rồi!” Hàn Sóc vui mừng ngẩng đầu lên.
Gia Tường Thái thượng hoàng nghe vậy “hừ” một tiếng thờ ơ: “Đúng
vậy, Cô gia đã nhớ lại mọi chuyện trước kia, Hàn Sóc, bây giờ ngươi muốn
Cô gia ra ngoài, vạch trần mọi chuyện của Vô Trần, chẳng phải sẽ đưa
giang sơn của Cô gia dâng vào tay tên phản tặc đó sao?”