“Thái thượng hoàng, không được!” Hàn Sóc nghe thấy mệnh lệnh của
Gia Tường Hoàng đế, vội vã cầu xin: “Thái thượng hoàng, người mà ngươi
nên bắt bây giờ là tên giặc Mạc Tầm Hoan của Y Mạch Quốc!”
Gia Tường Thái thượng hoàng thấy Dạ Vô Trần đã được các thị vệ bảo
vệ rút lui một cách bình an, lúc này mới thấy nhẹ nhõm, nhưng khi cho thị
vệ tìm Mạc Tầm Hoan thì không còn thấy hắn ở đâu nữa.
Thiết Phi Dương vốn đang quyết đấu với Mạc Tầm Hoan, nghe thấy Gia
Tường Thái thượng hoàng định làm hại Sắt Sắt, liền đánh dạt Mạc Tầm
Hoan ra, nhảy tới bên Sắt Sắt, bảo vệ phía trước nàng.
Mạc Tầm Hoan nhân cơ hội đó tung ra một làn khói xanh rồi nhanh
chóng trốn mất.
Ánh mắt của Gia Tường Thái thượng hoàng chăm chú nhìn Sắt Sắt. Vừa
rồi ông giục ngựa tới, thấy cô gái này đang định giết Dạ Vô Trần, tội giết
vua, ông ta sao có thể tha thứ được.
Thị vệ được lệnh, đang muốn ra tay với Sắt Sắt và Thiết Phi Dương,
ngay lúc đó, phía hoàng cung khói lửa nổ ra. Khoái mã truyền lệnh tới,
quân đội của Dạ Vô Nhai và binh mã của Kim Đường trong ứng ngoài hợp
đã chiếm được hoàng cung.
Bên ngoài vòng vây lại có thêm tiếng vó ngựa truyền tới, cùng lúc cả
một đội quân xông tới, người đi đầu chính là Dật vương - Dạ Vô Nhai.
Dạ Vô Nhai từ lâu đã được thám báo nói rõ tình hình, hắn nhảy từ trên
ngựa xuống, nhanh chóng tới trước mặt Thái thượng hoàng, tấm áo bào
màu lam trong gió đêm bay phần phật, ngũ quan tuấn tú, không biết vì
chiến sự hay nguyên nhân gì khác mà có thêm vài phần lạnh lùng.
"Phụ hoàng, nhi thần đến cứu giá muộn. Vừa rồi nhi thần đã liên thủ với
binh mã của Lục đệ bắt hết giặc khấu trong nội cung. Không biết tình hình