Sắt Sắt không còn nhớ rõ mình đã hôn mê đến lần thứ mấy, nàng trôi
nổi trong bóng tối, mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, hoảng hốt bất an
trong bóng đêm vô tận và sự giày vò đau đớn. Dường như nàng có thể nghe
thấy tiếng bước chân rất khẽ bên mình, cảm thấy tim đập mỗi lúc một
nhanh, đầu đau như muốn nổ tung.
Nàng cảm thấy dường như Dạ Vô Yên đang ở bên mình, nhưng nàng
giơ tay ra, lại không làm cách nào có thể nắm lấy chàng. Trước mắt nàng
chỉ là một thi thể đáng sợ. Nàng cảm thấy thân mình rất nhẹ, dường như lúc
nào cũng có thể bay lên.
Khi nàng tỉnh lại lần nữa, đã là chiều ngày hôm sau. Tuyết đã ngừng rơi
từ lâu.
Nàng chầm chậm mở mắt, khóe mắt vẫn còn ướt lệ. Nàng áp mặt vào
gối rồi nhẹ nhàng chớp mắt. Nàng thấy trên đầu được quấn một lần vải
trắng, mũi nàng vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh.
Nàng chầm chậm ngồi dậy, cảm thấy chưa bao giờ mệt mỏi như thế,
những vết thương trên người khiến nàng đau đớn đến lảo đảo, cánh tay
không còn chút sức lực, dường như không thể chống đỡ được thân thể yếu
ớt, suýt chút nữa ngã trở lại xuống giường.
“Tiểu thư, để em đỡ cô dậy.” Tử Mê thấy Sắt Sắt đã tỉnh, vội vã chạy
tới.
Sắt Sắt ngồi trên mép giường, khuôn mặt vốn lạnh lùng của nàng hiện
lên vẻ thê lương thảm đạm, nàng nói bằng giọng khàn khàn: “Ta nằm mơ,
ta mơ thấy…” Nàng ngước mắt, ánh mắt trong veo nhìn chăm chú vào
khuôn mặt Tử Mê: “… Mơ thấy… mơ thấy Dạ Vô Yên, chàng… chàng…”
Nàng ngước đôi mắt thê thảm nhìn Tử Mê, thần sắc có một vẻ ngẩn ngơ
mê loạn, nói mãi mà không trọn được một câu. Nàng không biết nên hình