Tuyết ngừng rơi rồi, hoa mai đang nở, mặt trời lại ló rạng, cả thế giới
dường như chưa bao giờ tươi đẹp như thế.
Sắt Sắt cúi đầu, đột nhiên mắt nàng nóng rực, những giọt nước mắt cứ
thế lặng lẽ rơi, không sao cầm lại được, nàng đưa tay lau đi, nhưng không
sao lau hết, nước mắt cứ thế chảy mãi không ngừng. Trái tim nàng đau đớn
như chiếc lá khô héo gồng mình trước gió lạnh.
Dạ Vô Nhai đến bên nàng khi nào, Sắt Sắt cũng không hề biết. Đến khi
thấy bên mình đột nhiên có một bàn tay, những ngón tay thon dài trắng trẻo
cầm theo một chiếc khăn lụa trắng, lau những giọt nước mắt trên má nàng
mới giật mình thoát khỏi mộng ảo.
Sắt Sắt ngước mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Dạ Vô Nhai
cùng nụ cười chiều chuộng.
“Trời lạnh thế này, khóc gì chứ, cẩn thận nước mắt đóng thành băng
đó.” Dạ Vô Nhai vừa lau nước mắt cho nàng, vừa nói khẽ.
Dạ Vô Nhai không mặc áo gấm thêu nữa, mà mặc bộ y phục hoàng
cung màu đỏ, trước ngực thêu chín con rồng vàng năm móng đang bay
trong những đám mây ngũ sắc, thần thái vô cùng cao ngạo. Rồng ư, cuối
cùng Dạ Vô Nhai cũng nắm được giang sơn trong tay rồi, sự ấm áp nho nhã
khi xưa không còn nữa, chỉ còn lại sự tôn quý khiến người ta kính ngưỡng
và khí chất đế vương. Trên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Vô Nhai, bây giờ
nhìn lại, khóe mắt đôi mày đều toát ra bá khí vô hình uy nghiêm lầm lẫm.
Lúc này võ công của chàng đã rất cao, Sắt Sắt biết người mặc áo đen cứu
nàng hôm đó chính là Vô Nhai. Giây phút này chàng đã không còn là con
người ôn nhu văn nhã như xưa nữa, mà đã là một Đế vương uy nghiêm,
thần vũ.
“Ta gặp ác mộng! Ta mơ thấy chàng… giấc mơ đó đáng sợ lắm. Thế
nên ta mới khóc.” Sắt Sắt ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp đầy sự đau đớn