nào, chàng liền quyết định, chỉ còn cách phải nhẫn tâm. Chàng lôi nàng dậy
khỏi ghế, định đưa nàng rời đi.
Nhưng nàng vội vã giằng ra khỏi tay Dạ Vô Nhai, rồi đứng yên bất
động ở đó.
“Chàng không chết! Đó chỉ là ác mộng mà thôi, ta muốn đi ngủ. Sau khi
tỉnh lại chàng chắc chắn sẽ xuất hiện bên cạnh ta.” Nàng cười, không thấy
chút bi ai đau đớn nào mà chỉ thấy sự thuần khiết rạng rỡ, giống như hàn
mai trong tuyết, đẹp đến tan nát cõi lòng.
Rồi đó, nàng giữ nụ cười, từ từ gục xuống.
Lần này, Sắt Sắt không tỉnh lại nữa, nàng cứ ngủ mê, nhưng không
giống lần hôn mê trước, nàng ngủ rất yên lành. Ban đầu, mọi người cảm
thấy rất yên tâm, cảm thấy để nàng ngủ như vậy còn tốt hơn là thấy nàng
dằn vặt bản thân.
Nhưng nàng ngủ liền ba ngày, thậm chí không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại,
Tử Mê cuối cùng cũng lo lắng cuống cuồng. Nàng ta biết tuy ngoài miệng
tiểu thư không tin Tuyền Vương đã qua đời, nhưng thực ra trong lòng nàng
vẫn tin vào điều đó, nếu không, tiểu thư sẽ không ngủ mãi không dậy, một
lòng muốn chết thế này. Nếu không phải vẫn còn hơi thở và mạch đập, có
lẽ mọi người đã tưởng rằng nàng không phải là một người ngủ say, mà là
một thi thể lạnh cóng.
Ba ngày, ngày nào Dạ Vô Nhai tan chầu cũng từ trong cung chạy tới, ở
bên giường Sắt Sắt. Chàng không ngủ cũng chẳng nghĩ ngợi, cả người mau
chóng gầy tọp đi.
Chàng nắm bàn tay lạnh giá của Sắt Sắt, cảm thấy tay nàng như được
tạc bằng băng tuyết, lúc nào cũng có thể tan ra. Nỗi hoảng sợ dần xâm
chiếm trái tim chàng, chàng khe khẽ nói bằng giọng cực kỳ kiên định: “Sắt
Sắt, nàng phải tỉnh lại, nàng còn Triệt Nhi, nàng quyết không được ngủ