Khi còn sống Dạ Vô Yên dấy binh tạo phản, nhưng Dạ Vô Nhai đã
tuyên cáo khắp thiên hạ Dạ Vô Yên làm vậy là để khu trừ ngoại tặc, vì thế
luận công chàng thậm chí còn được khen ngợi. Các thần tử trong triều cũng
không phải là lũ ngốc, thứ nhất là vì thái độ của tân đế, thứ hai bọn họ quả
thực đều khâm phục Dạ Vô Yên, vậy nên người đến điếu tang nhiều không
kể xiết.
Sắt Sắt chầm chậm bước vào linh đường, màu trắng lóa mắt khiến tim
nàng đau thắt. Nàng đứng lặng ở đó, ánh nến kéo dài bóng hình gầy gò của
nàng, chiếu lên tường, dập dờn hư ảo. Nàng đứng đó rất lâu, dường như
câm lặng, chỉ có đôi mắt ngẩn ngơ nhìn vào cỗ quan tài gần trong gang tấc.
Thần tình ngơ ngẩn như mất hồn đó của nàng, thần sắc thảm đạm thê
lương đó của nàng khiến trái tim mọi người đều run lên. Vốn dĩ còn rất
nhiều thuộc hạ của Dạ Vô Yên oán hận nàng, nếu không phải vì nàng,
chàng sẽ không rơi vào thảm cảnh, nhưng khi thấy nàng đau đớn, trong
lòng họ đột nhiên như có thứ gì đó chặn lại, bi ai đến mức khó mà chịu
đựng được.
Cứ như thế, vĩnh viễn từ biệt nhau.
Khi chàng còn sống, nàng còn có thể tự an ủi mình, cho dù tương tư,
cho dù căm hận, cho dù ai oán, nhưng còn hơn là không có gì. Bây giờ,
người đã ra đi, trái tim nàng còn biết đặt vào đâu?
Trong linh đường, Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên nằm cứng đờ trong linh cữu,
trên người không còn là máu thịt tơi bời nữa, mà là tấm áo thọ màu trắng
sạch sẽ. Có điều nàng vẫn không nhìn rõ hình dáng chàng, trên mặt vẫn là
những vết bỏng quá nặng.
Không biết vì sao, lần này khi đối diện với thi hài của chàng, trái tim
Sắt Sắt dường như rất bình tĩnh, không có cảm giác đau đớn như xé ruột xé