Nhiệt độ trong núi không như trong hoàng thành, cực kỳ lạnh lẽo, làn
khí ù ù bốc lên đều là bạch khí. Trong núi có phòng canh linh cữu, Dạ Vô
Nhai sai người mang than củi tới, đốt lên hai lò lửa lớn, lúc ấy trong phòng
mới bắt đầu có hơi ấm.
Vô Nhai vốn định đưa mấy cung nữ trong cung tới hầu hạ Sắt Sắt,
nhưng Sắt Sắt cự tuyệt. Ngay cả Tử Mê nàng cũng không đem theo hầu, chỉ
một mình nàng sống ở hậu sơn hoang vắng. Nàng chỉ muốn một mình, lặng
lẽ ở bên cạnh Dạ Vô Yên, thứ duy nhất nàng mang theo là một cây dao
cầm.
Mỗi tối, khi mặt trăng nhô lên từ núi Tây, ánh trăng trong suốt tinh khiết
phủ khắp núi non, tiếng đàn trong trẻo cũng vang lên trong núi, dÂu Dương
uyển chuyển, tiếng đàn như tiêu tương dạ vũ, miên man bất tận.
Nàng tấu khúc Phượng cầu hoàng, cứ thế gảy đi gảy lại.
Đây là khúc nhạc chỉ tấu khi đón dâu, vốn dĩ là một khúc nhạc vui tươi,
nhưng Sắt Sắt lại tấu lên nỗi bi ai trong niềm hoan lạc.
Nàng vẫn còn nhớ, hôm đó trên Thủy Long Đảo, chàng ở ngoài cửa sổ,
thổi khúc Phượng cầu hoàng hết lần này đến lần khác, chờ nàng hòa tấu.
Nhưng nàng lại cố ý tấu khúc Phượng quy vân.
Lúc đó, nàng không chịu hợp tấu cùng chàng, vì trong lòng nàng vẫn
còn khúc mắc, nàng không muốn đón nhận chàng.
Bây giờ, khi nàng muốn cùng chàng hợp tấu, thì chàng lại đang ở đâu?
Đây vốn dĩ là khúc nhạc loan phượng hòa minh, nhưng lúc này nghe ra,
lại như con phượng cô đơn đang kêu thương ai oán.
Đáng tiếc là cho dù nàng có tấu nhạc thế nào, cuối cùng cũng không có
tiếng tiêu vang lên. Lúc này, nàng đã hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng