Linh Lung là thị nữ của Dạ Vô Yên, có lẽ Lý Tướng quân canh gác
hoàng lăng biết, vì thế chỉ thấy mấy binh sĩ canh gác ngoài xa, không tới
ngăn cản.
Y Lãnh Tuyết mặc váy trắng, mái tóc đen được búi lên, trên tóc cài một
bông hoa trắng, ăn mặc như thể muốn hòa cùng tuyết trắng trên khắp vùng
núi này vậy. Duy chỉ có đôi mắt đen là ngời sáng, mang đầy sự thê lương
và bi ai. Nàng ta từng bước một dẫm lên tuyết, chầm chậm đi tới trước mặt
Sắt Sắt.
Sắt Sắt đứng dậy, hai người phụ nữ đứng nhìn nhau trong tuyết trắng.
Sắc mặt trắng bệch, thần sắc thê lương, nỗi thống khổ trong ánh mắt
cũng cực kỳ sâu thẳm.
Bọn họ đều đau đớn vì một người đàn ông.
Y Lãnh Tuyết đột nhiên cúi người, đưa ngón tay gảy lên dây đàn của
Sắt Sắt, một tiếng “phừng” vang lên, như ngọc rơi tung tóe, hỗn loạn không
ra điệu. Nàng ta đứng dậy, lạnh lùng nói: “Cô có thể đàn khúc Phượng cầu
hoàng ai oán như thế cũng không dễ gì!”
Sắt Sắt không nói gì cúi người, ôm lấy cây dao cầm đặt trên mặt đất.
“Giang Sắt Sắt, chàng không còn nữa thật sao?” Từng lời từng chữ của
Y Lãnh Tuyết nghe ra rất lạnh. Trước đây khi làm Tế Tư, thanh âm của
nàng ta trong trẻo, nhưng bây giờ thanh âm đó chỉ toàn là giá lạnh, lạnh đến
thấu xương, rồi lại nhuốm cả bi thương, khiến người nghe muốn tan nát cõi
lòng.
Ánh mắt nàng ta nhìn vào Sắt Sắt, rồi chầm chậm đưa mắt nhìn tấm bia
mộ lạnh lẽo. Nhìn hàng chữ khắc tên húy của Dạ Vô Yên trên bia mộ, nàng
ta thoáng ngơ ngẩn, đứng yên trước mộ.