Trong lòng Sắt Sắt thực ra vô cùng mâu thuẫn. Nghe Linh Lung hỏi,
nàng không biết phải trả lời thế nào, nàng đứng dậy ngồi trước bàn, nối lại
dây đàn vừa đứt, chỉnh lại dây, rồi lại bắt đầu đánh đàn. Hôm nay, nàng
chưa tấu xong khúc Phượng cầu hoàng, nàng không thể để chàng chỉ nghe
nửa khúc thế được.
Tiếng đàn như nước chảy, kể lể nỗi u sầu miên man bất tận.
Linh Lung cúi đầu, thấy trên mặt đàn có những đốm đỏ, lúc này mới
phát hiện ra, ngón tay Sắt Sắt đã bị dây đàn cứa phải, giờ lại gảy tiếp, máu
bắn ra, nhuộm đỏ cả mặt đàn. Ngay cả tiếng đàn lúc này cũng đã thấm đẫm
màu máu.
“Giang Sắt Sắt, ta không ngờ cô lại đánh đàn được nhanh như thế!”
Thanh âm của Y Lãnh Tuyết từ phía sau đưa lại, mang theo chút u oán,
nhưng ngấm ngầm lại có chút đắc ý.
Khúc đàn vừa dứt, Sắt Sắt hờ hững nói: “Ta chỉ muốn để chàng nghe
trọn khúc đàn mà thôi.”
“Giang Sắt Sắt, sao ngươi không chết đi? Chàng vì ngươi mà không cần
cả tính mệnh, còn ngươi, sao cứ sống mãi thế này? Ngươi có thật sự yêu
chàng không?” Y Lãnh Tuyết ngồi dậy, chầm chậm bước tới trước mặt Sắt
Sắt, dấu lệ trên mặt đã khô, thần thái bi thương đã chuyển thành phẫn hận.
“Vì sao chàng phải làm nhiều việc vì ngươi như thế? Nếu không có
ngươi, chàng sẽ không chết, còn ta, sẽ chờ đợi được chàng. Nhưng chàng
chết rồi, giấc mơ của ta cũng kết thúc. Ta làm bao nhiêu chuyện vì chàng,
nhưng kết cục lại chỉ là hư không.” Y Lãnh Tuyết lầm bầm nói, thần sắc
cực kỳ ai oán.
Linh Lung đứng cạnh nghe vậy liền lạnh lùng nói: “Cô làm gì cho
Vương gia? Cô hãm hại con của Vương gia, cô giá họa cho người mà
Vương gia yêu thương, cô đưa tin tức của Vương gia cho Mạc Tầm Hoan,