những điều này đều là cô làm vì Vương gia sao? Năm xưa trên núi Hắc
Sơn, cô bị treo trên vách núi, chính cô là người đưa ra chủ ý này, chỉ vì
muốn giá họa cho Vương phi. Khi cô bị Mạc Tầm Hoan cướp đi, cô đã hợp
tác với hắn rồi, đúng không? Cô muốn Vương gia thân bại danh liệt không
còn thứ gì, đó là tình yêu của cô ư?”
“Linh Lung, ngươi… ngươi…” Y Lãnh Tuyết chỉ vào mặt Linh Lung,
kinh ngạc thốt lên: “Ngươi luôn giám sát ta sao?”
Linh Lung cười thê lương: “Đúng thế, Y Tế Tư, năm xưa, cô hái đóa
tuyết liên cứu mạng Vương gia, rồi cũng dùng đóa tuyết liên đó cứu mạng
ta, ta rất cảm kích, vì thế ta luôn khâm phục cô, luôn bảo vệ cô. Nhưng ta
chưa bao giờ ngờ rằng cô lại biến thành thế này. Từ khi Vương phi rơi
xuống vách núi, ta luôn ở bên cô, nhận lời ủy thác của Vương gia, giám sát
cô! Ta là thị nữ của Vương gia, sao ta có thể phản bội Vương gia được?”
Y Lãnh Tuyết đột nhiên cười sằng sặc: “Ngươi nói đúng, sao ta quên
được, ngươi là thị nữ của chàng. Ta còn cho rằng trong Vương phủ, ngươi
là người duy nhất thực lòng đối tốt với ta. Nhưng vì sao lần này khi ta từ
Mạc Thành về Bắc Lỗ Quốc, ngươi vẫn đi theo ta? Chẳng phải ngươi nên ở
bên chàng hay sao?”
Linh Lung nhìn Y Lãnh Tuyết rồi nói một cách bi thảm: “Thực ra, cho
dù cô có rời khỏi Vương phủ về Bắc Lỗ Quốc, Vương gia vẫn không yên
tâm về cô. Ngài sợ cô lại hợp tác với Mạc Tầm Hoan, sợ khi không còn giá
trị lợi dụng nữa, cô sẽ bị Mạc Tầm Hoan giết hại. Vì vậy ngài muốn ta ở
bên cô, một là bảo vệ cô, hai là muốn ta đưa tin cho Vương gia.”
“Chàng muốn ngươi bảo vệ ta?” Y Lãnh Tuyết lầm bầm tự nói, “Chẳng
phải chàng hận ta, muốn ta chết sao? Chẳng phải chàng đã nói, ta muốn
giết thê tử chàng, giết con chàng, vì thế, chàng và ta ân đoạn nghĩa tuyệt,
nếu còn gặp lại thì sẽ là kẻ thù hay sao?”