Sắt Sắt đứng dậy, ôm lấy dao cầm, hờ hững nhìn Y Lãnh Tuyết, nàng
thấy nàng ta đang vuốt ve bia mộ, hai vai không ngừng run lên, dường như
đang khóc. Hóa ra, Y Lãnh Tuyết cũng yêu thương Dạ Vô Yên vô cùng.
Linh Lung đi tới trước mộ Dạ Vô Yên, lặng lẽ quỳ xuống, lúc đó, khuôn
mặt nàng ta đã đầm đìa nước mắt.
Trong núi lúc này yên lặng, tĩnh mịch, không một tiếng động, chỉ có
vầng trăng lạnh lẽo trên cao tỏa ra thứ ánh sáng xa xôi yếu ớt.
Không biết bao lâu sau, Sắt Sắt mới phát hiện ra Y Lãnh Tuyết ôm bia
mộ của Dạ Vô Yên, đầu khẽ gục xuống, giống như đóa hoa ngủ trên cành,
không hề cử động.
Trong lòng Sắt Sắt thoáng kinh hãi, không lẽ Y Lãnh Tuyết tự tử vì
tình? Nàng vội bước tới bên Y Lãnh Tuyết, Linh Lung cũng thấy Y Lãnh
Tuyết có phần bất thường, liền đứng dậy, gỡ bàn tay ôm bia mộ của nàng ta
ra, mới phát hiện nàng ta đã khóc ngất đi, trên hàng mi còn vương ướt lệ.
“Bên ngoài lạnh, dìu nàng ta vào phòng đi!” Sắt Sắt hờ hững nói.
Linh Lung gật đầu, dìu Y Lãnh Tuyết, rồi cõng nàng ta vào phòng Sắt
Sắt. Thần thái lạnh nhạt của Sắt Sắt khiến tâm trạng Linh Lung vô cùng
phức tạp liền cất lời dò hỏi: “Cô không đau lòng ư? Vương gia vì cứu cô
nên mới mất mạng đó!”
Vì nàng ta, bốn năm trước, không ngày nào Vương gia không sống
trong sự giày vò, bây giờ, lại vì nàng ta mà chết. Ấy vậy mà nàng ta, lại
chẳng có vẻ gì là đau khổ.
Sắt Sắt ngước mắt, nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, từ khi nhìn thấy thi thể
chàng ở linh đường, trái tim nàng không còn bi thương nữa. Có lẽ sâu trong
tim mình, nàng lờ mờ cảm thấy đó chỉ là một thứ hi vọng xa xỉ, vì nếu
chàng chưa chết, sao tới bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện?