và nghi hoặc.
Trong lòng Dạ Vô Nhai vô cùng nhức nhối, thấy Sắt Sắt tiều tụy, chàng
thật không dám tin, đây có còn là Tiêm Tiêm công tử phong độ năm nào?
Có còn là Bích Hải Long Nữ hô phong hoán vũ? Bây giờ nàng yếu ớt như
thế, tựa cánh nhạn cô đơn lẻ loi, hốt hoảng không nơi nương tựa, bi thương
đến ai oán.
Nàng đang ngấm ngầm kháng cự lại sự thật! Nàng không tin đó là thật!
Hóa ra nàng cũng có lúc muốn chạy trốn thực tại.
Dạ Vô Nhai khẽ thở dài, chầm chậm bước tới, nghiêng người cúi xuống
trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng. Bàn tay nàng lạnh lẽo không còn
chút hơi ấm, hơi lạnh đó từ bàn tay đột nhiên truyền thẳng vào trái tim
chàng, trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy trái tim mình cũng trở nên lạnh
giá.
Chàng nhẹ nói: “Sắt Sắt, nghe ta nói này, nàng không hề mơ, đó là sự
thật. Lục đệ đã không còn trên nhân gian nữa rồi, nàng phải sống tiếp, vì đệ
ấy, nàng phải sống tiếp!”
Giọng nói của chàng khàn khàn, mang theo chút thê lương, nhưng
những lời chàng nói ra quả thực vô cùng tàn nhẫn.
Từng câu từng chữ sao lại rõ ràng đến thế, giống như cơn mưa đá lạnh
lẽo làm tan nát ý muốn lừa mình dối người của nàng.
“Huynh lừa ta? Sao chàng có thể rời khỏi nhân gian này được, không
phải đâu! Huynh lừa ta! Ta hận huynh!” Sắt Sắt giơ tay ra nắm lấy cánh tay
chàng, cách một lớp áo bông dày, nắm đến mức tay chàng đau nhói.
“Nàng không tin, được thôi, bây giờ ta đưa nàng tới linh đường của đệ
ấy, xem thi thể của đệ ấy!” Trong lúc không biết phải khuyên giải nàng thế