dung giấc mộng đó thế nào, giấc mộng đáng sợ khiến tâm hồn và cả trái tim
nàng tan nát.
Tử Mê cố kìm nước mắt, dìu Sắt Sắt tới trước giá gương, khẽ cười nói:
“Tiểu thư, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tử
Mê chải đầu cho tiểu thư, bên ngoài tuyết ngừng rơi rồi, chúng ta đi ngắm
tuyết nhé.”
Lúc này nàng hi vọng biết bao, đó chỉ là một cơn ác mộng!
Tử Mê lấy lược ra, bắt đầu chải lại mái tóc dài cho Sắt Sắt, nhanh chóng
búi thành kiểu Lăng Vân mà nàng thường yêu thích rồi cài lên đó một chiếc
trâm bằng bạch ngọc.
Sắt Sắt nhìn dung nhan tiều tụy của mình trong gương, đôi mắt vẫn còn
đỏ mọng.
Nàng khóc trong mơ đó ư?
Nàng chống tay xuống bàn, loạng choạng đứng dậy, chầm chậm bước ra
ngoài.
Trong viện, tuyết trắng lấp lánh, mắt nhìn tới đâu, nơi đó đều chỉ một
màu trắng. Đúng là một thế giới đẹp đẽ long lanh như thủy tinh. Sắt Sắt
bước thấp bước cao đi trên tuyết, mặt tuyết phí sau in rõ những bước đi
ngoằn ngoèo của nàng.
Tử Mê lập tức sai người mang một chiếc ghế mềm đặt ở giữa đình trong
viện.
Sắt Sắt nằm trên ghế mềm, ngẩng mặt nhìn trời cao, bầu trời sau khi
tuyết ngừng rơi trong canh, cao thăm thẳm, thuần khiết đến mức không có
chút tạp gợn, những đám mây lững lờ trôi cũng trắng một màu.